Nỗi khổ ngày xưa khỏi kể ra; Sớm nay thỏa chí nức lòng ta
Gió xuân thả sức cho phi ngưạ; Ngày trọn Trường An xem hết hoa*.
(*Trích trong bài Đăng khoa hậu – Mạnh Giao)
Làm một vị Lễ bộ Thượng thư tài hoa, Vạn Dực vừa mới nhậm chức tân khoa liền gặp phải khoa thi 3 năm một lần, thử thách không hề nhỏ.
Dù sao thí sinh trong đó, người giàu sang, thân thích, quan hệ bám váy với quan lại trong triều không ít; người bần hàn, trong đó có một bộ phận trước đó bị ánh mắt sắc bén của đại thần mời chào nhìn trúng. Mặc dù y cũng hy vọng có thể ở nơi này phê bình vì đế quốc tâm huyết khai quật mấy người nhưng hạt giống tốt có khả năng trọng dụng không nhỉ......
Bởi vậy khoa thi 3 năm một lần này, cũng là một cuộc đấu mới tranh giành quyền lực khắp nơi, đảm nhiệm người chủ trì của cuộc tàn sát đẫm máu này, Vạn Dực có thể nào không thận trọng hả? Đúng dịp y năm nay hai mươi, ở trước lễ đội mũ mười này, trong tộc chọn ngày tốt, chuẩn bị bốn phía lo liệu lễ trưởng thành của y, năm đó tiểu chủ nhân đã bỏ qua lễ cập kê, trở thành tâm bệnh của các trưởng bối, bởi vậy lễ đội mũ lần này bọn họ liền dốc hết sức mình.
Thế nhưng kết quả chọn lựa cho thấy mười ngày sau cũng không phải là ngày tốt, vì thế đành phải coi bói một lần nữa chọn lựa ngày tốt trong tuần tới.
Bản thân Vạn Dực đối với lễ đội mũ cũng không quá chờ mong, sao cũng được, chờ đợi hơn mười ngày sau, rốt cuộc xác định năm ngày sau đó là ngày tốt. Thầy tế ngày kia còn muốn bói lại một lần nữa, lựa chọn khách mời chủ trì lễ đội mũ, cũng sẽ tuyển chọn một vị "Tán quan" trợ giúp nghi thức của lễ đội mũ.
Dù sao cũng đứng hàng lục bộ, thân phận Vạn Dực lại khác lúc trước,trong triều văn võ bá quan cửu phẩm đều nhận được thiệp mời. Vạn Dực ở trước lễ đội mũ một ngày liền xin nghỉ, hồi phủ xúc tiến thủ tục lễ nghi.
Kỳ Kiến Ngọc ở trong phủ của mình suy nghĩ trái phải, một khi làm lễ đội mũ xong chứng tỏ Vạn Dực đã trưởng thành, sau khi đã trưởng thành...... Nên lập gia đình, đến lúc đó sẽ cưới chính thất để quản lý nhà cửa......
Nghĩ vậy, trong lòng hắn càng phiền muộn, lưu loát xoay người, lập tức đi về phía Vạn phủ.
Phía bên này, Vạn Dực đối diện với ngày nghỉ cuối cùng xác định một lần công việc lễ đội mũ vào ngày mai. Bây giờ Vạn gia cả nhà chỉ còn lại mộtmình y, bởi vậy các bước trong đại bộ phận của lễ trưởng thành cần phải sửa chữa một lần nữa.
Đối với thói quen đi đêm của Tề vương, y đành phải mở cửa, cho hắn đi vào.
"Tề vương có gì chuyện quan trọng hả?"
Kỳ Kiến Ngọc rầu rĩ uốn nắn nói: "Lén gọi ta Ngọc Lang là tốt rồi."
Vạn Dực ngoan ngoãn nghe lời: "Ngọc Lang."
trên mặt Tề vương điện hạ lúc này mới hòa hoãn, lẳng lặng tiến gần về phía trước một bước, đỉnh đầu nóng hừng hực đè vào gáy y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Hô Gian Thần Lộng Quyền - Cá Thích Leo Cây ( Cổ Đại 3S, Hài, Nữ giả nam )
RomanceThể loại : Cổ Đại, Hài hước, Nữ phẫn nam trang, Ngọt, 3S Nguồn : Cung Quảng Hàn Editor: Lam Phượng Hoàng truyện được đăng mới nhất trên web của Cung Quảng Hàn, mình up trên wattpad với mục đích lưu vào để đọc offline, sẽ gỡ khi có yêu cầu của editor...