Quyển 2 - Chương 16

45 5 0
                                    

Nhóm truy binh thứ ba không cưỡi ngựa giống hai nhóm trước, mà chọn đi bộ dò xét cẩn thận, lớp lớp đến gần.

May mà nhóm truy binh thứ ba trước mắt này đều được chọn từ nạn dân, tốt xấu lẫn lộn, nếu không, quân chính quy mà đuổi bắt thiên la địa võng như vậy, ai có thể trốn được?

Nhưng bởi vậy, Vạn Dực mới thừa cơ trốn được, "Công tử...... Nếu lát nữa ngài hôn mê, ta sẽ lay tỉnh ngài."

Vạn Dực nghiêng đầu, chỉ thấy Ảnh Nhất vuốt mũi, ồm ồm nói.

"Sao vậy?" Vạn Dực đè thấp giọng hỏi.

Ảnh Nhất khó nén run run áo khoác, "thì ra công tử còn chưa bị ngộp choáng váng...... Quả nhiên là anh minh thần võ."

Nhóm truy binh thứ ba gộp hai người một tổ, tra xét cách nhau khoảng trăm mét. một canh giờ trước hai người nương theo bụi cỏ cao nửa người và mưa đêm che giấu, lặng yên không tiếng động lần dọc theo biên giới bí mật quay về doanh trại, đương nhiên không thể tránh việc đụng độ với nhóm truy binh thứ ba này.

Ảnh Nhất khi trước, tới gần hai tổ truy binh vừa mới trao đổi vị trí, thân hình như bóng quỷ nhảy về phía trước, nháy mắt liền biến mất giữa không trung, chỉ là trong chớp mắt, khi Ảnh Nhất xuất hiện lần nữa thì đã đứng sau một gã truy binh, tay trái phút chốc bụm chặt miệng gã ta, lưỡi kiếm mỏng trên tay phải không tiếng động xẹt qua cổ họng gã ta, ngay cả khí quản cũng bị cắt đứt --

Hàng loạt động tác nhanh như ánh chớp, thậm chí ngay cả đồng bọn gần bên cách gã ta mười bước cũng không phát hiện.

Vạn Dực chợt như ngừng thở, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ảnh Nhất.

Chỉ thấy hắn ta nhẹ chân nhẹ tay kéo thi thể vào trong bụi cỏ, đồng thời thật nhanh lột áo của thi thể khoác lên người mình, cố ý phát ra tiếng vang sột soạt, cúi đầu tỏ vẻ đang tra xét, đi về phía một truy binh khác.

"Nhanh vậy đã lục soát xong rồi?"

Ảnh Nhất ậm à "Ừ" một tiếng, khi cách gã ta chỉ còn ba bước thì đột nhiên dồn lực nhảy lên --

Dưới màn mưa đã tám ngày, bóng dáng hai người đang lần lượt chớp lóe chợt dừng lại.

Ảnh Nhất nhanh chóng ra dấu với Vạn Dực, Vạn Dực lập tức dùng tốc độ nhanh nhất khom lưng chạy đến......

"Nhanh lên!" Ảnh Nhất nhỏ giọng thúc giục, đồng thời nhanh chóng lột áo của người nọ đưa cho Vạn Dực, mặt khác bày ra bộ dạng anh em tốt, ôm lấy bả vai thi thể, che chắn cho Vạn Dực.

Vạn Dực lưu loát choàng áo, kỳ thật hiện tại phản quân còn chưa đủ quân lương để đặt mua quân phục thống nhất, chỉ là cái áo bào rộng tay trên người y quá xa hoa, mà bộ quần áo đi đêm của Ảnh Nhất cũng không thể để lộ, bởi vậy...... dù quần áo trên người hai phản quân này bốc ra mùi như ướp muối nhiều năm, mặc dù, mặc dù trong đó có lẽ còn chứa luôn bọ chét......

Bọn họ đều phải cố mà đứng vững.

Suốt một đêm mưa to không ngừng không nghỉ, trút lên người khiến người ta âm ỉ sinh đau.

Ô Hô Gian Thần Lộng Quyền - Cá Thích Leo Cây ( Cổ Đại 3S, Hài, Nữ giả nam )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ