Lũ lụt qua đi, đáng sợ nhất chính là bệnh dịch.
Bởi vì tin tức lũ lụt bị giấu giếm, không có viện trợ lại thiếu thầy thuốc chữa trị, Tây quận bị quan sai phong tỏa cách ly, tựa như địa ngục trần gian.
Có thể trốn, đều đã trốn hết, còn ở lại trong vùng Tây quận, đều là người già phụ nữ và trẻ em bệnh yếu khó di chuyển.
Đầu tiên chỉ có một vài xác chết bị gom lại đặt bên đường, sau khi phơi thây hoang dã mấy ngày, ruồi muỗi bâu vào, rắn chuột tràn lan.
Không quá lâu sau, ngay cả chuột cũng chết, chuột chết được vài ngày, người liền chết như ngã rạ.
Bệnh dịch bùng nổ với tốc độ cực nhanh, đợi khi dân chạy nạn ở Tây quận có phản ứng, muốn trốn, đã không kịp, người chết trên đường chạy trốn rải rác khắp nơi.
Sao Kỳ Kiến Ngọc không biết sự tàn khốc của bệnh dịch, nghĩ đến vừa rồi Vạn Dực còn gần gũi khụy gối nói chuyện với nàng ta, đáy lòng hắn liền không tự chủ được mà trầm xuống.
Hai người mở lớn cửa miếu, che miệng mũi đứng nơi thông gió, không dám bước vào trong.
Nữ tử lấy tay áo che mặt, khóc lóc thảm thiết, "Trời trút...... trời trút bệnh dịch, ngày phát đêm vong. Chỉ trong vòng một đêm...... bước vào cổng liền chẳng thể sống sót bước ra...... Hai vị công tử còn muốn đến Tây quận chịu chết sao."
Kỳ Kiến Ngọc siết chặt nắm tay, nghiêng đầu nhìn về phía Vạn Dực, không nói một lời.
"Điện hạ, sợ ư?" Vạn Dực nói.
Kỳ Kiến Ngọc bình tĩnh nhìn y, nói, "Vạn Dực...... Ngươi không ư."
Vạn Dực nghiêng mặt đi, không đáp lại.
Nữ tử kia không sống được qua đêm, một lúc lâu sau nàng ta ho sặc sụa, phun ra từng ngụm đàm đầy máu, toàn thân biến tím rồi suy yếu mà chết......
Vạn Dực ném cây đuốc vào trong miếu, Kỳ Kiến Ngọc tháo dây cương của một con ngựa, đuổi cho chạy theo hướng khác để xóa dấu vết.
Hai người đứng nhìn miếu hoang bị ngọn lửa dần nuốt sạch, Kỳ Kiến Ngọc lại chặt bỏ một nhánh cây sum xuê, cột chặt vào đuôi ngựa, "Vạn Dực, chúng ta vẫn nên thừa dịp trời đêm mà chạy đi thôi."
Vạn Dực quay đầu nhìn hắn một cái, không chút do dự xoay người lên ngựa.
Từ mấy lời 'Ngày phát đêm vong. Chỉ trong vòng một đêm, bước vào cổng liền chẳng thể sống sót bước ra' trong miệng nàng ta liền biết, trận bệnh dịch này lây lan rất mạnh, tốc độ phát bệnh cũng cực mau.
Mặc kệ vừa rồi có khả năng bị lây bệnh hay không, y không thể, cũng tuyệt đối không cho phép bản thân, vừa ra trận còn chưa chiến thắng đã chết không có ý nghĩa gì ở đây.
Về phần Tề vương điện hạ......
Chỉ có thể than đáng tiếc, nếu y thật sự nhiễm bệnh, vậy để hắn làm bạn một đoạn đường đi.
......
Mặt nghiêm của Tề vương điện hạ khẽ nượng ngùng, xoay người ngồi sát phía sau Vạn Dực, hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa đỏ hí dài một tiếng, trong bóng đêm mờ mịt sải chân chạy như điên, nhánh cây sau đuôi ngựa phẩy "sàn sạt", quệt lên đường xóa đi dấu vó ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Hô Gian Thần Lộng Quyền - Cá Thích Leo Cây ( Cổ Đại 3S, Hài, Nữ giả nam )
Любовные романыThể loại : Cổ Đại, Hài hước, Nữ phẫn nam trang, Ngọt, 3S Nguồn : Cung Quảng Hàn Editor: Lam Phượng Hoàng truyện được đăng mới nhất trên web của Cung Quảng Hàn, mình up trên wattpad với mục đích lưu vào để đọc offline, sẽ gỡ khi có yêu cầu của editor...