Quyển 2 - Chương 12

48 4 0
                                    

Sự thật chứng minh, tưởng tượng chỉ là mây bay.

Sau khi xác định đi xác định lại nhiều lần, hai người vứt luôn hình tượng tài ba sáng chói của người nào đó ra sau đầu, một trước một sau mang theo thần y xuống núi.

"Công tử, nhìn ngươi sắc mặt trắng bệch, môi khô lưỡi hồng, có cần tại hạ chẩn mạch cho ngươi không?"

Ngoài dự kiến của hai người, vị Hoa thần y này lại không chút do dự mà gật đầu đồng ý rời núi, hoàn toàn không có hành vi phong thái bình thường của cao nhân, thậm chí còn chủ động dâng lên xe ngựa xa hoa đặt phía sau núi, suốt dọc đường không chút rụt rè xoay quanh Vạn Dực.

Vạn Dực đứng khoanh tay, mỉm cười nói, "Không phải các hạ là thần y sao? Nếu thật sự là thần y, trong 'vọng, văn, vấn, thiết'*, vọng nên làm trước, sao ngươi lại chọn thiết?" (*4 bước chẩn bệnh trong đông y: nhìn, nghe, hỏi, sờ)

Hoa thần y lắc lắc ngón tay, "Tuy dáng vẻ công tử rõ ràng là nhiễm gió độc, hít thở không thông, nhưng nào ai biết trong cơ thể có còn bệnh gì khác không......"

"Đợi đã," Tề vương điện hạ đột nhiên chặn ngang, "Nhiễm gió độc, hít thở không thông...... Ý ngươi là, Vạn Dực chỉ nhiễm phong hàn?"

Hoa thần y gật đầu, "Tất nhiên là thế, chẳng lẽ các ngươi tưởng là dịch bệnh? Tuy rằng bệnh trạng khi mới phát tương tự nhau, nhưng dịch bệnh phát với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ mấy canh giờ trên người sẽ phát ban, một ngày là đủ để mất mạng......"

Tề vương điện hạ quyết định không thèm để ý đến cái gã đang luyên thuyên về bệnh lý nữa, đối với hắn mà nói, tin tức quan trọng nhất cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi.

"Vạn Dực, Vạn Dực......" Lo lắng treo cao suốt ba ngày đêm bỗng được rũ bỏ, hắn giữ chặt Vạn Dực, bước nhanh lùi ra phía sau xe ngựa, túm chặt vai y, hô hấp càng nhanh, cúi đầu, hai mắt không chớp nhìn y. Nhưng há miệng ngậm miệng vài lần, cũng chỉ không ngừng gọi tên y, thật không biết nên nói gì cho tốt.

Lòng Vạn Dực thầm thở than một tiếng, "Điện hạ...... Vạn Dực hiểu." Cho đến lúc này, sao có thể không hiểu lòng hắn chứ?

"...... Bổn vương thật sự...... Thật vui quá." Mãi cho đến cuối cùng, Tề vương điện hạ cũng nghẹn được một câu ngắn ngủn. Nói xong, hắn liền nhanh chóng xoay người, bước ra phía trước dẫn ngựa mà đi.

Lời ngắn, mà tình dài.

Vạn Dực cau mày nhìn bóng dáng hắn, cúi mắt nghiêng đầu đi.

Vạn Dực thân đang mang bệnh, mà hình như Hoa thần y cũng là nam tử nho nhã yếu đuối? Vì thế đành phải để Tề vương điện hạ vừa không nhu nhược lại vô cùng khỏe mạnh sắm vai phu xe, đánh xe về phía tây.

Càng đến giải đất trung tâm, thì càng quỷ dị, dân chạy nạn tụ tập trên đường cái càng lúc càng đông.

Khi xe ngựa lướt qua đám người xanh xao vàng vọt thì bọn họ đều đỏ mắt nhìn theo, không hẹn mà cùng nhìn bọn hắn chằm chằm, dùng dáng vẻ tham lam không tiếng động, chết lặng ngắm nhìn.

Ô Hô Gian Thần Lộng Quyền - Cá Thích Leo Cây ( Cổ Đại 3S, Hài, Nữ giả nam )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ