Điện Thừa Đức thoáng chốc trở nên yên lặng.
Chỉ có từng hàng nến to bằng nắm tay phát ra tiếng nổ tí tách nhỏ bé, chợt một trận gió mạnh cuồn cuộn thổi bay màn lụa lớn nơi cửa cung, xuyên qua ánh nến màu quả quýt, lờ mờ chiếu ra hai bóng dáng một cao một thấp.
Vạn Dực vẫn duy trì tư thế cúi đầu, lưng thẳng tắp. Tân đế vẫn chưa mở miệng, y liền tiếp tục duy trì tư thế này, ném hết mọi việc tiếp theo vào tay hoàng đế.
Thật lâu, cho tận đến khi thân thể bị thương của y không chống đỡ nổi nữa, khẽ lung lay choáng váng, tân đế mới vươn tay, nâng y dậy, miệng nói, "Trẫm quên mất ái khanh còn đang trọng thương, cùng ngồi trò chuyện đi."
Mi tâm Vạn Dực hơi nhíu, cố nén ý muốn rút tay về, theo cái phất tay của tân đế, ngồi vào ghế gỗ lim bên cạnh.
Trong ánh nến lay động, trên gương mặt mềm mại vẫn còn mang nét trẻ con của tiểu hoàng đế lại có một đôi mắt trưởng thành lạnh lùng, gã nhìn y, cong lên một nụ cười sung sướng lại mang theo chút tiếc nuối, "Ái khanh, có biết nếu vừa rồi ngươi không kịp thời bổ sung một câu cuối, chờ đợi ngươi sẽ là điều gì không?"
Vạn Dực rùng mình, cảm thấy chấn động.
"Đoán được rồi ư? Ngươi thực thông minh," giọng điệu Kỳ Kiến Thành càng thêm tiếc nuối, "Rốt cuộc thì trời vẫn xót thương, không đành để Vạn gia có nhiều thế hệ tài năng vượt trội bị diệt tộc đêm nay."
Vạn Dực cố tươi cười đáp lại tân đế, "Đa tạ bệ hạ ban ân, Vạn Dực suốt đời khó quên."
Kỳ Kiến Thành nói, "Ngươi đã biết, cũng nên hiểu, việc này trẫm đã vì ngươi, mà mạo hiểm huy động ám vệ, ngăn cản Thái hậu ám sát, nếu không thì chẳng biết ái khanh có còn mạng để về phục mệnh hay không."
"Ngày đó sau khi gặp thích khách ở Tây quận, là do bệ hạ ra tay tương trợ?"
Sau khi Vạn Dực hiểu rõ tình ý của Tề vương, một lần nữa phỏng đoán, xét tình hình gặp chuyện lúc ấy, Tề vương rõ ràng hiểu rõ tình huống, nhưng một nửa thích khách trong đó đều nhắm vào y, mà Tề vương cũng không hề che giấu ý định bảo vệ y, bởi vậy y phỏng đoán tuy Tề vương biết rõ mọi việc, nhưng thật sự muốn giết y, lại có thể ra lệnh được với người của Tề vương, trừ Thái hậu, còn có thể là ai?
Chả trách sau khi bọn họ trốn đi lại không gặp phải truy binh, y vốn tưởng nhóm thích khách e ngại thân phận của Tề vương, thì ra là do tiểu hoàng đế phái người bao vây truy quét.
Tân đế tâm tình không tệ gật đầu, cầm tay y, "Vạn Lang ơi Vạn Lang, ngươi nói ngươi nên báo đáp trẫm thế nào đây?"
Vạn Dực......
Vạn Dực bị tiểu hoàng đế đùa giỡn liên tục, đã luyện được phương pháp đối kháng, y tê dại trượt quỳ xuống đất, thuận thế rút tay về, "Vi thần nguyện máu chảy đầu rơi vì xã tắc, không nuối tiếc."
Một cánh tay thon dài trắng nõn lại ẩn chứa sức mạnh bùng nổ túm cằm Vạn Dực, ép y ngẩng đầu, động tác ngạo mạn này là động tác tân đế yêu thích nhất, Kỳ Kiến Thành từ trên nhìn xuống gương mặt xinh đẹp kinh hồn dưới ánh nến, "Ái khanh trước giờ luôn dẻo miệng như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ô Hô Gian Thần Lộng Quyền - Cá Thích Leo Cây ( Cổ Đại 3S, Hài, Nữ giả nam )
RomanceThể loại : Cổ Đại, Hài hước, Nữ phẫn nam trang, Ngọt, 3S Nguồn : Cung Quảng Hàn Editor: Lam Phượng Hoàng truyện được đăng mới nhất trên web của Cung Quảng Hàn, mình up trên wattpad với mục đích lưu vào để đọc offline, sẽ gỡ khi có yêu cầu của editor...