"Cởi giày cho tôi." - Nói rồi, Tiêu Chiến nhấc chân đặt đế giày tây vào người hắn. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo, đưa mấy ngón tay dài mảnh rõ từng khớp xương giúp anh tháo ra. Hắn xếp ngay ngắn đôi giày da đắt đỏ xuống dưới gầm ghế, sau đó cầm bàn chân còn bọc trong lớp tất len màu trắng ngà của anh, ánh mắt nóng cháy bừng bừng khó chịu.
Anh dùng mấy đầu ngón chân vẫn còn nguyên lớp tất bên ngoài dán lên ngực hắn, chậm rãi ấn lên từng tấc từng tấc da, rồi dừng lại ngay ở đũng quần đang phồng lên kia, nghiến nhẹ xuống lập tức khiến hắn cau mày vì đau.
Hắn ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt rõ ràng không hề dễ chịu. Anh vẫn tiếp tục trêu đùa hạ thân cứng ngắc của hắn, hắn lại chỉ có thể ngồi yên không được nhúc nhích.
Ai trả giá trao đổi, người đó có quyền dẫn dắt. Là anh, không phải hắn.
Có điều, Tiêu Chiến là một người hiểu chuyện, anh sẽ không để hắn khó chịu như thế mãi, tay cầm lên cái cổ tay to lớn hằn từng đường gân xanh đầy hơi thở nam tính của hắn, tách lấy hai đầu ngón tay trỏ và giữa, ngậm vào miệng mình.
Yết hầu của Vương Nhất Bác trượt lên, hắn hít vào một hơi sâu. Cảm nhận ngón tay trong khoang miệng ẩm ướt nóng ran được cái lưỡi mềm mại cuốn quanh mút chặt khiến hắn có chút tê dại, đầu óc bắt đầu hơi lan man xoay vòng. Góc mặt hơi nghiêng cùng cái cần cổ trắng mịn của anh gần ngay trước mắt hắn, cùng bờ ngực trần phập phồng lên xuống nương theo hơi thở thơm ngọt mùi nước hoa, hắn mê loạn dán mắt lên nhũ hoa đỏ bừng của anh, thứ giữa hai chân nóng ran căng nhức đến phát điên.
Anh dùng lưỡi miết lên đốt ngón tay hắn, bờ mi dài rũ xuống che đi sóng mắt ướt át ái tình. Mấy ngón chân hư hỏng vẫn dán lên dục hỏa bị vây hãm nơi đũng quần của hắn mà chơi đùa, cọ sát mân mê. Anh cũng cảm thấy hắn càng ngày càng cứng, cũng càng ngày càng nóng, nhưng phản ứng của hắn càng mạnh bao nhiêu, anh lại phải càng kéo dài bấy nhiêu.
Có được quá dễ dàng, sẽ nảy sinh tâm lý ăn được rồi liền cảm thấy không còn ngon miệng nữa.
Không biết vì lý do gì, anh muốn hắn nhớ mình.
Anh muốn Vương Nhất Bác nhất định phải nhớ anh, nhớ cơ thể của anh, nhớ giọng nói của anh, cũng nhớ khuôn mặt của anh. Nhớ đến mức mà, sau đêm nay, ngoài anh ra, hắn mãi mãi không thể nào lên giường cùng ai khác được nữa.
Tiêu Chiến lẳng lơ chơi bời từng ấy năm, lại chưa từng nảy sinh tâm lý độc chiếm mạnh mẽ như thế. Chính anh cũng chẳng biết vì sao nữa, anh chỉ biết, hôm nay Tiêu Chiến nhất định phải có được Vương Nhất Bác.
Mà không chỉ hôm nay, tất cả những ngày sau này cũng thế. Anh muốn hắn thuộc về anh. Chỉ thuộc về một mình anh thôi.
Anh mút chặt lấy ngón tay hắn hãm sâu trong vòm miệng ẩm nóng, rút ra, rồi chậm rãi đâm vào, bàn chân phía dưới ấn nhẹ lên thứ nằm dưới đũng quần căng đầy, rồi luồn vào trong, xỏ theo mép áo sơ mi chậm rãi kéo lên.
Đột nhiên hắn trở bàn tay trống còn lại bắt lấy cổ chân anh, khiến động tác của anh dừng lại, theo đà kéo của hắn ngã nhào xuống. Anh nằm trên người hắn, miệng vẫn siết chặt hai ngón tay của hắn không buông, có chút ướt át tràn ra một ít nước bọt. Hắn ôm gọn được anh trong tay, bắt đầu đổi lại tư thế, kéo hai cánh đùi mềm mại của anh ra, để anh dạng chân ngồi trên đùi hắn. rồi miết nhẹ đầu ngón tay lên tấm lưng trần mướt mịn, xoa nắn một chút, da thịt anh mềm mại vô cùng, càng sờ càng cảm thấy tuyệt diệu không gì sánh bằng.
Anh có chút không hài lòng lắm, hắn lại không nghe lời mình. Đầu mày mảnh mai hơi cau, nhả hai ngón tay hắn ra, anh nâng người khóa lấy cánh môi hắn, mút đến mức khiến hắn hơi đau, đầu lưỡi bị anh cuốn lấy sít sao sục sạo trong khoang miệng ướt át, đại não tê dại, vừa nơi lỏng cảnh giác đã phát hiện, cổ tay hắn bị anh bắt lấy dùng chính cái cà vạt vừa rồi còn lả lướt trên cổ anh buộc chặt ra đằng sau.
Nụ hôn càn quấy nóng bỏng cuốn theo thần trí của hắn lên tận mây xanh, chẳng còn nghĩ đến việc vùng ra được nữa. Hắn dở khóc dở cười nghĩ, anh thực sự biết cách quyến rũ đàn ông, hôm nay hắn cứ như vậy bị anh thu phục vào trong tay áo, chỉ sợ sau này ngoài anh ra cũng không có cách nào lên được với kẻ khác nữa.
Chỉ là, nếu có thể đánh đổi một đêm cùng anh điên cuồng quấn quýt, hắn nghĩ, có lẽ cũng không tồi.
Tiêu Chiến trói chặt tay hắn lại, rồi thu lại nụ hôn ướt át, anh tách mình ra khỏi hắn, kéo theo một sợi chỉ bạc loang loáng lấp lánh. Anh cười nhẹ, khóe môi sưng đỏ bóng nhẫy nước bọt mọng căng quyến rũ vô cùng, trong mắt hắn càng thêm câu dẫn mất hết hồn phách. Hắn nuốt xuống một trận lửa nóng rát nơi cổ họng, hạ bộ vốn nóng bây giờ càng thêm trướng đau đến chảy cả mồ hôi.
Anh bắt đầu lần tay xuống dưới, chạm lên đũng quần phồng lớn của hắn, vuốt ve an ủi một chút, Hắn cau mày mím môi, cảm nhận cảm xúc bị thúc đẩy lên đến cực hạn, giống như quả bom có thể nổ tung khiến hắn tan xác bất cứ lúc nào.
"Chiến, em là yêu tinh..."
"Nào." - Tiêu Chiến chặn hai ngón tay trước môi hắn, ra hiệu đừng nói. - "Gọi sai rồi."
Hắn có hơi mờ mịt không hiểu, anh lại bày trò gì nữa đây. Kế tiếp anh liền tiến sát tới gặm lên vành tai đỏ hồng, phả một hơi thở nóng bỏng mang theo giọng nói mảnh nhẹ như tơ chậm rãi trườn vào ống nghe của hắn.
"Gọi chủ nhân."
Vương Nhất Bác giống như bị thôi miên, thực sự mở miệng gọi một câu "Chủ nhân."
Bảo hắn gọi anh một tiếng chủ nhân, chính anh lại giống như trúng độc vậy, trong tiềm thức hôn vào cái cổ đẹp đẽ của hắn, thầm thì.
"Anh yêu, để chủ nhân giúp anh một chút."
Anh yêu.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có người nào có thể gọi hắn ngọt ngào như thế, cõi lòng ngứa ngáy đến phát bỏng, cổ tay bị trói cựa quậy đau nhức.
Hắn muốn ôm anh, rất muốn ôm anh.
Tiêu Chiến có lẽ say rồi, mất trí rồi, anh cũng đâu biết nữa đâu. Dù sao con người lúc làm tình cũng chẳng mấy ai tỉnh táo cả. Anh cho phép mình mất trí, cái giọng mềm mại như mèo con cứ than nhẹ hai từ "anh yêu" gãi đến ruột gan của Vương Nhất Bác đều loạn thành một khối rối như tờ vò.
Hắn muốn ôm anh, thực lòng điên cuồng muốn ôm anh.
Trong cái giọng rên hừ hừ kèm theo tia ẩn nhẫn, hắn rướn người hôn lên bờ môi anh. Một nụ hôn rất khẽ, rất nhẹ, rất dịu dàng.
"Chủ nhân, anh muốn ôm em."
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; series H | All in you
Fanfiction/ Tất cả trong anh. / tuyển tập, ngọt, HE, ONLY H IN HERE / stories about wangyibo and xiaozhan by @serathefox do not take out