Tác phẩm tuyệt vời nhất | 2

6.2K 476 104
                                    




Thứ bảy, tại phòng vẽ riêng của Tiêu Chiến ở một khu biệt thự nhỏ ngoại ô.

Anh đang sắp xếp giá vẽ và dụng cụ một chút, vừa nhìn qua cái đồng hồ trên tay, quá giờ hẹn mười lăm phút, Vương Nhất Bác vẫn chưa đến.

"Hmm... chắc bận việc gì đó, hoặc là đổi ý sao?" - nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền cảm thấy có chút chút nuối tiếc, dù chưa thực sự mang lại cảm giác khao khát muốn vẽ, nhưng nụ cười của cậu sinh viên ấy khi đó thực sự rất thu hút, nếu anh tìm hiểu kĩ một chút có lẽ sẽ tìm được cảm hứng. Có cảm giác Vương Nhất Bác là một người nội tâm, rất có lớp lang, nếu có thể nói chuyện sâu một chút hẳn là có thể biết được nhiều điều thú vị lắm... À, chỉ là việc nói chuyện với cậu ta thì đúng là có hơi khó khăn... Tiêu Chiến thở ra một hơi, bây giờ cũng sắp đến hạn của cuộc thi rồi, nếu còn không tìm được mẫu ưng ý thì chắc anh phải xin rút thôi.

Gõ gõ mấy nhịp bút lên mặt giấy trắng ngà, Tiêu Chiến cau mày suy nghĩ, rồi thử phác họa vài nét, ừm, Vương Nhất Bác à, thế nào nhỉ...

Gò má hơi phính phính giống hai cái bánh bao nhỏ đáng yêu nè, đôi mắt sâu dài hơi lạnh nhạt, lông mày thanh, cánh mũi thẳng tắp, môi mỏng, đường cằm sắc bén... ừm... môi này nếu mà hôn... Tiêu Chiến giật mình đánh rơi cả bút, tự gõ lên đầu than bản thân đã nghĩ đi đâu rồi, thầy giáo không được có mấy loại suy nghĩ như vậy với sinh viên, không đứng đắn chút nào.

"A... không vẽ được, không tìm được cảm giác..." - Tiêu Chiến ôm đầu kêu khổ, thở dài nhìn bức phác thảo cậu sinh viên đẹp trai, chép miệng một tiếng, đã muộn ba mươi phút rồi, không đến thật sao.

"Em chào thầy."

"Á." - Tiêu Chiến bị giọng nói trầm trầm của đàn ông vọng từ phía sau lại làm giật mình, cả người nảy lên quay phắt lại, liền phát hiện cậu sinh viên nào đó đang đứng ở cửa, hơi thở vẫn còn rất rối loạn, áo sơ mi trắng ướt mồ hôi dính vào từng mảng da, cơ ngực săn chắc phập phồng lên xuống vội vội vàng vàng.

"Em... em đến rồi?"

Vương Nhất Bác vẫn thở hồng hộc, gật đầu một cái, lời nói ra cũng khó khăn vô cùng: "Em... bị lạc..."

Tiêu Chiến: "..." - Quên mất là khu này mấy cái nhà đều trông giống hệt nhau, số nhà thì khuất, cực kì khó tìm... Cậu sinh viên này là chạy bộ tìm từng nhà sao? Thực sự không dễ dàng.

"Vất vả cho em rồi, ngồi qua bên này, uống nước, uống nước." - Nói rồi anh loay hoay rót từ bình thủy tinh trên bàn ra một cốc nước, đưa đến cho Vương Nhất Bác, mắt thấy cậu đã ngồi xuống ghế dài liền nheo mắt bắt lấy vài biểu cảm trên gương mặt đẹp của cậu, chậm rãi ghi nhớ.

"Bắt đầu được chưa ạ?" - Vương Nhất Bác ngửa cổ uống hết cả cốc, uống xong thì hơi thở cũng bình ổn trở lại, ngồi ngay ngắn trên ghế dài không tựa, mắt nhìn Tiêu Chiến ngồi sau giá vẽ chớp chớp.

"Em... cứ ngồi yên, tôi thử một chút." - Hạ bút, phác thử vài nét... như vậy... không phải... cảm giác không đúng... Vẽ rồi lại không ưng ý, không ưng ý lại xé đi vẽ lại, cứ lặp đi lặp lại suốt gần mười lăm phút, cuối cùng Tiêu Chiến cau mày đứng dậy, buông bút chì xuống.

bjyx; series H | All in youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ