Shortfic: Tác phẩm tuyệt vời nhất
---
Tag: 1x1, niên hạ, mỹ thuật, 69
sinh viên đại học ngây thơ x giảng viên mỹ thuật
Độ dài: 6 chương (full)
Ngày viết: 24/4/2020
---
"Em sẽ là
tác phẩm tuyệt vời nhất
của tôi."
---"Thầy Tiêu, có người tìm thầy." - Cô Phong - giáo viên môn Đồ họa vẫy tay ra hiệu với Tiêu Chiến, ngón trỏ chỉ về phía cửa ra vào, sau đó nói là có việc gấp cần xử lý rồi đi mất luôn. Anh vẫn đang cắm cúi phân loại bút chì, còn chưa kịp phản ứng, đã có một cậu học sinh xuất hiện trong phòng học, chăm chú nhìn tới.
"Chào em, em cần gì sao?" - Tiêu Chiến mỉm cười vô cùng hòa nhã, đôi mắt phượng ngủ hơi rũ, trong tay vẫn đang nắm một đống bút chì Tiệp Khắc chưa gọt, còn đang bận chia ra từng loại ngòi, 2B, 3B, 4B,... Cậu học sinh đứng trước mặt anh có vẻ không thân thiện lắm, hơi kiệm lời, đến rồi cũng chỉ cúi đầu một cái rồi đứng đó chăm chăm nhìn anh, lại nhìn cái bảng vẽ của anh, chẳng nói chẳng rằng.
Tiêu Chiến có chút cảm giác căng thẳng không biết từ đâu ra, cười khan cắm đống bút trong tay vào một cái ống nhỏ dưới chân, rồi quay qua gõ gõ lên bảng vẽ đã dàn giấy sẵn.
"Sao thế? Em tìm tôi có chuyện gì à? Tôi chưa từng gặp em, không phải học sinh khoa này phải không?"
Nam sinh nọ liền lắc đầu, mái tóc hơi dài theo chuyển động quẹt qua mí mắt làm cậu bị ngứa, phải đưa tay lên dụi dụi.
"Em tên là gì?"
Nam sinh này cuối cùng mới đáp được một câu, ba chữ, ngắn ngủn: "Vương Nhất Bác."
À, Tiêu Chiến nghe cái tên này hình như có hơi quen quen tai... Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác... còn không phải là nam sinh nổi bật nhất nhì khoa nghệ thuật biểu diễn... Cậu học trò này được các thầy cô khen ngợi nhiều lắm, đều nói nào là chăm chỉ cần cù, nghiêm túc chỉn chu, thành tích tốt, ngoại hình lại đẹp, thật đúng là hạc trong bầy gà, người khác khó mà sánh bằng. Lại nói, Vương Nhất Bác ở trường đại học A này đích thực có rất nhiều fan nữ cuồng nhiệt, khí thế cực lớn, ai từng đặt chân vào đây cũng sẽ ít nhiều nghe thấy cái tên này một lần.
Tiêu Chiến nheo nheo mắt đánh giá một chút, dáng vóc cao ráo chỗ nào ra chỗ đấy, đường nét khỏe khoắn mạnh mẽ, gương mặt lại đặc biệt ưa nhìn. Tuy đôi mắt dài kia có vẻ hơi khó gần một chút, nhưng càng lạnh lùng bao nhiêu thì càng cuốn hút người ta bấy nhiêu, vậy nên trông Vương Nhất Bác thực sự vô cùng nổi bật, vô cùng ưu tú.
"Em... đến đây tìm tôi?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến có cảm giác hơi kì diệu, anh đã làm gì đến mức cậu ta phải đến tận đây tìm nhỉ?
"Em cần gì sao?"
Vương Nhất Bác nghe xong câu này liền đứng đấy, ánh mắt chăm chăm nhìn Tiêu Chiến, không khí xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng, Tiêu Chiến có hơi chột dạ, nheo nheo mắt tìm kiếm chút ít manh mối trên khuôn mặt đẹp trai kia, nhưng thực sự là tìm không nổi, vì cơ bản là cậu ta chẳng có bất cứ một biểu cảm nào cả, hoàn toàn khoác lên vẻ lạnh nhạt bình tĩnh.
"Em muốn thầy vẽ em." - không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác mới bất ngờ mở miệng.
"Hử?" - Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng mơ mơ hồ hồ, còn tưởng mình nghe nhầm, đôi mày thanh nhíu nhíu lại nghiêng đầu nhìn cậu: "Vẽ...? Tôi vẽ em?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến thực sự cảm thấy nói chuyện với cậu học trò này quả là một thử thách khó khăn...
"Tại sao?"
Vương Nhất Bác đáp: "Em muốn thầy vẽ em."
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày: "...?"
Vương Nhất Bác chớp mắt một cái, vô cùng nghiêm túc mở miệng: "Em nghe nói sắp tới thầy tham gia một cuộc thi, đang cần tìm mẫu vẽ, em muốn thầy vẽ em."
Tiêu Chiến hít vào một hơi, đúng là sắp tới anh có tham gia một cuộc thi thật, chủ đề là "enthral", mấy ngày nay cũng đang đau đầu tìm mẫu vẽ, bởi vì anh có ý định sẽ vẽ chân dung, một người đẹp chẳng hạn, nhưng vẫn chưa tìm được ai cả. Không có ai cho anh cảm giác muốn vẽ, không có ai khiến anh tìm được cảm giác của enthral cả.
"Tại sao lại muốn tôi vẽ em?"
"Em có thể trả lời lý do sau khi thầy vẽ xong được không?"
Tiêu Chiến chớp mi liền mấy cái, thực sự cậu học trò này có hơi kì lạ, cậu ta đẹp thật, nhưng không phải hình mẫu anh đang tìm kiếm, vậy nên anh liền từ chối: "Em không phải người tôi muốn vẽ."
"Tại sao thầy không thử một lần, rồi mới quyết định?"
Tiêu Chiến vốn định dứt khoát từ chối lần nữa, nhưng khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, tất cả đều bị nuốt ngược vào trong. Bởi vì, cậu sinh viên vốn có ngoại hình rất đẹp ấy, đang cười.
Một nụ cười vô cùng mềm mại ôn hòa, khóe miệng cong khẽ, trong đáy mắt lấp lánh như khảm cả trời sao.
Đẹp đẽ, giống như một khối ngọc sáng nhẵn mịn không tì vết.
Tiêu Chiến giống như bị thôi miên bởi sự ngọt ngào bất chợt ấy của Vương Nhất Bác, đáy lòng có chút rung động, trong vô thức, anh liền gật đầu: "... Vậy thì tôi sẽ thử xem... thứ bảy, buổi chiều em rảnh không? Đến phòng vẽ riêng của tôi..."
Vương Nhất Bác gật đầu, nụ cười có phần rạng rỡ hơn một chút: "Có, em rảnh."
"Vậy được, cứ quyết định như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; series H | All in you
Fanfiction/ Tất cả trong anh. / tuyển tập, ngọt, HE, ONLY H IN HERE / stories about wangyibo and xiaozhan by @serathefox do not take out