Bất cứ giá nào | 6 | end

7.6K 668 180
                                    




Hộp đêm mở cửa qua đêm, Vương Nhất Bác trong phòng ôm Tiêu Chiến đến tờ mờ bốn năm giờ sáng mới vỗ nhẹ lên gò má anh: "Chủ nhân, tỉnh chưa?"

Tiêu Chiến nằm trong ngực Vương Nhất Bác cựa nhẹ, cái eo phát đau ê ẩm khiến anh không đứng dậy nổi, thành thực làm một con mèo gắt ngủ cau có mở mắt: "Cái gì?"

Vương Nhất Bác đưa tay nhéo má anh một cái, cảm thấy dáng vẻ này vô cùng đáng yêu.

"Trả phí."

Tiêu Chiến có chút mờ mịt nhìn hắn: "Hử...?"

Vương Nhất Bác đưa tay ôm eo Tiêu Chiến từ sofa ngồi dậy, dùng áo vest quàng lên vai anh, ở đằng sau đưa tay ôm cả anh cùng cái áo vào lòng, tựa cằm lên hõm cổ anh cọ cọ.

"Tình phí."

Tiêu Chiến cực kì ghét bị đánh thức lúc đang ngủ dở giấc, mà hôm qua còn lăn lộn nhiều vòng như thế, anh dĩ nhiên mệt muốn chết đi cả trăm lần, hoàn toàn không có tâm trạng để nói chuyện.

Thế nên là, Tiêu Chiến hừ nhẹ: "Nói sau đi, tôi muốn ngủ."

Vương Nhất Bác xỏ mấy ngón tay vào trong, véo nhẹ nhũ hoa của anh một cái, Tiêu Chiến đau đến giật nảy cả người lên, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Chỗ bị ngắt ửng đỏ sưng lên một vòng, anh cau mày rất chặt.

"Vương Nhất Bác, cậu muốn gì?"

"Đừng hỏi tôi muốn gì, anh sẽ hối hận."

Tiêu Chiến nghe xong câu này, chẳng hiểu gì hết, mặt mũi khó chịu, mặc kệ bàn tay nóng rực của hắn thò vào hết sờ lại mó, xoa nắn đến mềm cả xương cốt.

"Giao dịch kết thúc, giá cả tùy cậu quyết định, có thể gửi tin nhắn cho phụ trách của tôi." - Tiêu Chiến đưa tay với lấy cặp kính gọng mảnh trên bàn, đeo vào, biểu cảm trên gương mặt lại trở về với vẻ xa cách như cũ.

Vương Nhất Bác rũ mi, không nhìn được ra đáy mắt sâu thẳm có cảm xúc gì, hắn chỉ vùi đầu vào hõm vai anh, vòng tay xiết eo anh chặt hơn một chút, giọng nói ra có hơi khàn khàn.

"Kết thúc rồi."

"Ừ."

Không gian rơi vào một mảnh yên tĩnh, lắng lại cái cảm xúc không sao giãi bày, mỗi người đều có suy nghĩ riêng tư giấu kín, nhưng tuyệt nhiên không ai nói ra.

"Có thể gọi tên tôi lần cuối không?"

Tiêu Chiến nghe xong câu này, đến khóe mắt cũng trĩu xuống.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác hít vào một hơi, khàn khàn nhả chữ: "Tiêu Chiến."

Giọng nói Tiêu Chiến nghe như là một mảnh thủy tinh loang loáng rơi xuống nền đất lạnh, vỡ tan: "Anh yêu... tạm biệt."

---


[Tin nhắn mới] [Yun Qing]: "Vương Tổng, cha anh muốn anh quay về công ty trình diện. Tôi có nói chủ tịch rằng anh có chuyện cần làm, không biết tiến độ thế nào? Có thể sắp xếp họp hội đồng quản trị trong tuần sau không?"

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế lái ô tô, người mặc bộ tây trang đắt tiền đang đọc tin nhắn, sau đó hắn không nhanh không chậm đưa mấy ngón tay lướt trên màn hình gõ chữ.

bjyx; series H | All in youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ