"Thầy Tiêu, em muốn... đi vào bên trong..."
Tiêu Chiến ngồi nghỉ một chút cũng đã khá hơn, nghe được câu này có ý tứ gì, hơn nữa dục hỏa của cậu từ đầu đến cuối vẫn nóng rực dựng đứng, nếu không được thỏa mãn sợ là sẽ để lại ảnh hưởng xấu. Anh tìm đủ mọi lý do bào chữa cho ham muốn cá nhân của bản thân đâu vào đấy xong, liền chống tay bò lên ghế dài, cong lưng đưa cặp mông non mẩy vểnh cao ép đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Anh một tay chống xuống ghế dài, một tay luồn ra đằng sau tách lấy cánh mông tròn trịa để lộ ra mép huyệt đỏ rực mời gọi, Vương Nhất Bác hơi thở dồn dập vô cùng, chậm chạp phát ngốc ngồi dậy, bàn tay run run nắm lấy cái eo thon của thầy, dục hỏa đặt ở khe mông ma sát nhẹ nhàng với miệng huyệt mềm ướt mê hồn, thế nhưng cứ chần chừ chần chừ mãi vẫn chưa tiến vào.
Tiêu Chiến dạng chân cũng có chút mất kiên nhẫn, quay đầu lại cau mày trừng Vương Nhất Bác một cái, hiếm khi tỏ ra có chút hung dữ như vậy: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác bị dọa đến sợ, giật mình một cái liền run run lắp bắp đáp lời: "Em... em sợ thầy đau..."
Tiêu Chiến bị mấy lời này đánh cho mềm nhũn, cõi lòng đột nhiên ngọt ngào lạ lùng, ánh mắt cũng dịu xuống, cong môi cười với cậu: "Thế em có vào không?"
Vành mắt Vương Nhất Bác thế mà lại đỏ bừng cả lên, cậu chớp chớp mi, đưa đầu dục hỏa đóng vào cửa huyệt nóng rẫy, cái đầu gật gù lia lịa: "Em có..." - Sau đó liền chậm chạp từ từ đẩy vào bên trong. "Thầy... thầy đau thì nói với em..."
Tiêu Chiến hít vào một hơi căng người cảm nhận thịt mềm bên trong huyệt đạo bị đè nghiến hun chảy thành một vòng lửa nóng cháy lan tới từng kẽ ngón tay. Anh cong lưng ngửa cổ thở dốc không ngừng, mồ hôi nhiễu xuống rớt trên mặt ghế bóng loáng đọng lại một vũng nước nhỏ. Đau thì cũng có, nhưng vì đã được mở rộng trước đấy rồi nên ra vào cũng tương đối dễ dàng, chỉ là cảm giác bị dị vật thô to chèn vào vẫn không mấy dễ chịu. Tiêu Chiến cau mày nghiến răng, tóc mềm tán loạn trước trán bết thành một mảng, mắt anh căng lên, đầu mũi cũng cay phồng.
Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, rất cẩn thận, tay còn giúp anh xoa bóp hai bên hông. Được một lúc cũng đỡ hơn phần nào, bên trong Tiêu Chiến lại nảy sinh cảm giác tê ngứa nóng bỏng, giống như đòi hỏi nhiều hơn nữa vậy. Anh mơ hồ cảm thấy thế này vẫn chưa đủ, tay vắt ra sau lưng, giọng nói từ miệng theo nước bọt nhiễu xuống khóe môi mềm ướt: "Nhất Bác, nắm... nắm tay thầy..."
Vương Nhất Bác động chậm cũng rất khổ sở, nhìn thấy hai bàn tay mềm mại hồng hồng của Tiêu Chiến đưa ra thì nhanh chóng nắm lấy, da thịt chạm vào nhau, ấm áp ngọt ngào lan tới tận tim gan. Cậu giữ tay anh, tìm được điểm tựa liền bắt đầu gia tăng tốc độ, mỗi lần cắm vào đều sâu hơn lần trước, cơ thể anh theo từng cử động đu đưa, nơi tiếp xúc vang lên tiếng da thịt đánh vào nhau vô cùng khiêu gợi. Mông mềm chạm đến hai bắp đùi săn chắc nảy lên, sau một lúc đã lưu lại hai vết hằn đỏ rực.
"aa... sâu... quá..." - Vương Nhất Bác càng đâm càng hăng, có phần vì quá phấn khích mà đánh mất kiểm soát, Tiêu Chiến bên dưới rên rỉ không ngừng, nước mắt trào ra tí tách rớt trên mặt ghế cứng ngắc. Hai người trên thân ghế đẩy đưa rung lắc, khiến chân ghế ở dưới cũng theo đà hơi ngả nghiêng đập lên mặt sàn như chơi bập bênh, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lấy cái gáy ngọc của Tiêu Chiến, bên dưới thúc đến tận nơi sâu thẳm nhất của anh, không ngừng đánh tới như sóng trào mạnh mẽ, mãnh liệt khiến anh như sắp vỡ vụn rách thành hai mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; series H | All in you
Fiksi Penggemar/ Tất cả trong anh. / tuyển tập, ngọt, HE, ONLY H IN HERE / stories about wangyibo and xiaozhan by @serathefox do not take out