Nếu cậu đã biết rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời

329 19 6
                                    

Ngày cuối tuần.Thời tiết vô cùng thuận lợi rất thích hợp để đi chơi. Những tia nắng ấm áp đang dần bao phủ khắp nơi,bầu trời cao xanh vời vợi,từng áng mây lững lờ trôi.

Tại một căn phòng nhỏ,trên chiếc giường màu vàng,bình thường vào ngày nghỉ chắc chắn sẽ có một "bé mèo con" đang say giấc nồng,dùng trăm phương ngàn kế hay trời có sập xuống cũng không đánh thức cô dậy được.Nhưng hôm nay lại khác,bé mèo con này thức dậy từ rất sớm.Lí do chính là,hôm nay Lục Dịch sẽ dắt cô đến công viên giải như lời đã hứa từ trước.Đánh răng rửa mặt xong liền chạy ngay đến tủ quần áo tìm cho mình bộ đồ ưng ý.Chọn tới chọn lui cái tủ quần áo cũng sắp bị cô dày vò đến chết rồi.Cuối cùng cô cũng chọn được bộ vừa ý.Một chiếc áo thun màu trắng có hình pikachu phối cùng quần baggy màu đen,chân đi đôi giày thể thao vừa cá tính vừa dễ thương lại còn năng động.

Tại một nơi khác cũng có người đã thức dậy từ sớm chuẩn bị cho mình thật tươm tất để đi đón"tiểu bảo bối".Lục Dịch trên chiếc xe đạp địa hình qua đón Kim Hạ.

Đứng trước cửa nhà Kim Hạ,hắn bấm chuông.Cô từ trong nhà bước ra.Mở cửa cô thấy hắn đang mặc một chiếc áo phông y hệt cô.Cái gì thế này,áo đôi, có cần trùng hợp vậy không.Chưa kịp định hình lại sự việc,hắn đã mở lời.

-Cậu có định đi không đấy.

-Có,đợi tôi vào thay áo cái đã.

-Không cần,thay làm gì con gái đúng là phiền phức-Lục Dịch mặt mày nhăn lại,hai đầu lông mày hơi chúc xuống.

Âyo,đây chỉ là cái cớ thôi thấy người ta vô tình mặc áo đôi với mình sướng gần chết còn làm bộ làm tịch,bày ra bộ mặt khó ở cho ai xem😂😂😂.

Kim Hạ dắt chiếc xe ra ngoài rồi cùng xuất phát với Lục Dịch.Cả hai nhanh chóng đến được khu vui chơi.Khu vui chơi cũng lớn thật đó,rộng quá đi à.Đầy đủ các trò chơi dành cho mọi lứa tuổi.

-Lâu rồi tôi mới đến khu vui chơi đấy,cảm ơn cậu nhá Lục đại nhân.

-Không có gì đã hứa thì phải thực hiện,muốn chơi gì đầu tiên.

-Tàu lượn siêu tốc-Kim Hạ với gương mặt không dấu được niềm vui đến nỗi miệng cứ cười suốt không chịu khép lại.

-Tàu lượn??

Mặt hắn lúc này có phần hơi tái rồi nha,thật không ngờ Lục Dịch băng lãnh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ độ cao😂😂.

-Lục đại nhân,cậu sợ à.

Cô gái nhỏ hình như đã nhận ra điều gì bất thường trên gương mặt hắn.

-Sợ gì mà sợ,trò trẻ con.

Nhận được câu trả lời từ hắn,cô nhanh nhảu chạy lại chỗ bán vé mua hai vé rồi kéo hắn đến chỗ tàu lượn.Woa cao thật nha,tàu lượn loại này không phải dạng tầm thường đâu,cái này chắc chắn không dành cho những người yếu tim và sợ độ cao.Bước lên tàu, thắt dây an toàn cẩn thận.Nó từ từ di chuyển,từ chậm rồi đến nhanh. Cô gái nhỏ đang vô cùng thích thú

-A A A A,cảm giác tuyệt quá.

Trái với biểu cảm thích thú thỏa mãn của cô thì người bên cạnh hình như không ổn lắm,hắn mắt nhắm nghiền,cánh tay bám chặt lấy tay Kim Hạ không dời,đầu thầm nghĩ"con mèo hoang này, sao lại thích mấy trò quỷ quái này cơ chứ,bao giờ nó mới dừng lại, cho tôi xuống".Được một lúc cuối cùng con tàu cũng dừng lại,lời thỉnh cầu của ai đó đã thành hiện thực.

-Lâu lắm rồi mới có cảm giác này, ế,Lục đại nhân cậu sao vậy,sao mặt lại tái mét đi thế kia.

-Không có.

-Không phải dấu,tôi biết được bí mật của cậu rồi-một nụ cười mờ ám hiện ra.

-Nếu cậu đã biết rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời.

Hắn hơi cúi người xuống,mặt sát lại gầm gương mặt bầu bĩnh của cô.Cô bị sao thế này sao tim lại đập nhanh thế nhỉ,hai đồng tử ở mắt theo phản xạ tự nhiên mà dãn ra hết cỡ,đã thế mặt còn đỏ lên như gấc nữa chứ.Phải nhanh thoát khỏi tình thế này mới được.

-Cậu nói gì thế,chúng ta chơi trò khác đi.

Nhận được câu đánh chống lảng của cô,hắn có chút hụt hẫng"mèo hoang cậu là của tôi,sớm muộn gì cũng là của tôi".

Lục Dịch và Kim Hạ từ tàu lượn siêu tốc xuống,tiếp tục đến thủy cung. Bước vào nơi đây giống như một đại dương thu nhỏ vậy. Có rất nhiều các loại cá khác nhau,các loài sinh vật biển đa dạng giống loài,thích mắt vô cùng.Kim Hạ áp mặt vào tấm kính ngăn cách.

-Đẹp quá đi.Con cá này mặt xấu quá-miệng vừa nói mặt vừa bắt chước theo biểu cảm của con cá. Miệng nhỏ cô chu ra,hai mắt trợn lên để lộ lòng trắng,không khỏi làm cho người bên cạnh phì cười.

-Cậu thích đến thế à.

-Đương nhiên.

Cùng lúc đó có một cậu bé chạy lại trông khá tinh nghịch lại vô cùng đáng yêu

-Hai anh chị yêu nhau à lại còn mặc áo đôi nữa,anh trai em nói những người yêu nhau hay mặc đồ đôi lắm

-Không phải đâu,à mà anh trai em là ai thế mà lại để em một mình thế này.

Cùng lúc đó,một dáng người quen thuộc đứng trước mặt bọn họ.

-Anh hai.

-Lam Thanh Huyền-hai người đồng thanh lên tiếng cùng vẻ mặt bất ngờ.

-Đây là em trai cậu à,dễ thương quá đi-Kim Hạ.

-Ừ,nó tên Tiểu Tân,hôm nay cuối tuần tôi dẫn nó đi chơi,còn hai cậu ăn mặc như vậy là hẹn hò lén lút à.

-Ăn nói cẩn thận tin tôi lột da cậu không.

-Được được không làm phiền hai người hai anh em tôi đi trước.

Sau khi hai anh em Lam Thanh Huyền rời đi,hai con người này lại tiếp tục đào xới khu vui chơi.Cuối cùng là đến quán trà sữa để thỏa lấp dạ dày của"tiểu bảo bối".

-Cậu uống gì.

-Trà sữa bạc hà đi,còn cậu.

-Tôi không uống.Phục vụ cho tôi một trà sữa bạc hà saiz L,hai phần bánh bông lan,hai phần bánh xu kem,một phần pudding.

-Sao gọi nhiều thế,đồ ăn ở đây đắt lắm đấy,cốc trà sữa size L là 30 tệ, thêm mấy loại bánh kia chắc gần 300 tệ rồi.

-Tôi gọi cho cậu đó,tôi không thiếu tiền.

-Bại gia,bại gia.

Miệng thì nói vậy thôi chứ,đống đồ ăn gọi ra được năm phút đã không còn dấu vết gì trên bàn rồi. Đã thế còn gọi toàn món tủ nữa chứ,không hết nhanh sao được.

Giải quyết được vấn đề dạ dày,hai con người này mới chịu đi về.Đang đi thì từ đâu một cơn mưa rào ập đến làm cả hai ướt như chuột lột nhanh nhanh chóng chóng tìm nơi trú mưa. Bọn họ trú dưới một mái hiên.Vì trời mưa to áo Kim Hạ ướt sũng bám sát vào người cô lộ ra mấy phần da thịt.

-Cậu nhìn cái gì thế-hai tay cô thuận theo hướng ánh mắt của hắn đan chéo vào nhau che đi phần ngực.

-Không có gì-mặt hắn có chút đỏ tay thì vén vài lọn tóc lòa xòa trên gương mặt cô.

Tình cảnh này rất giống trong mấy bộ phim ngôn tình.Đợi ngớt mưa họ cùng nhau ra về không nói một lời nào nhưng trong lòng họ lúc này là sự dao động khó tả.




Cẩm Y Chi Hạ-HAI HỌC BÁ ĐẠI NHÂN LẠI XUNG KHẮC RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ