Nhạc mẫu Lục Dịch

332 14 3
                                    

Một căn phòng được bày trí ngăn nắp gọn gàng thì đượng nhiên chủ nhân của nó không ai khác ngoài Lục Dich. Hắn một mình ngồi đó chăm chú xem lại đoạn clip về cuộc nói chuyện giữa Giai Kỳ và gã Vương tổng.Từng câu từng chữ được bọn họ thốt ra thật khiến người khác kinh tởm.Đôi mắt sắc lẹm chứa đầy sát khí bàn tay xiết lại thành nắm đấm, đôi lông mày kiếm nhíu chặt lại thành hàng.Tuy tức giận là thế nhưng chỉ cần những kí ức đêm qua ùa về,cái thời khắc hắn cùng con mèo hoang nào đó hoàn toàn thuộc về nhau,hai tâm hồn cùng hòa làm một thì khóe môi tự nhiên cong lên thành một đường tuyệt mĩ.

Lục Đình từ ngoài cửa bước vào thấy hắn ngồi đấy ngây ngốc cười thì bất ngờ vô cùng,rất lâu rồi ông không thấy con trai mình như vậy.

-Tiểu tử cười gì vậy kể cho lão già này nghe với.

-Ba.

Nhận thấy sự xuất hiện của Lục Đình, gương mặt hắn trở lại vẻ nghiêm túc ngay lập tức.

-Có cái này,con nghĩ ba nên biết.

-Chuyện gì vậy.

Hắn lấy chiếc máy tính trên bàn làm việc ra chỗ Lục Đình rồi mở đoạn clip vừa rồi cho ông xem,quả thực ông rất sốc khi biết được chuyện này,Giai Kỳ trước mặt ông luôn là đứa bé ngoan ngoãn sao lại có thể làm ra việc thâm độc như vậy.Cảm xúc trong ông đang hỗn loạn cực độ,giữa sự trong sạch của Kim Hạ và tình nghĩa giữa hai nhà từ trước đến nay ông phải chọn một.

-Lục Dịch,con có thể bỏ qua cho Giai Kỳ lần này không coi như là vì ba và vì tình nghĩa giữa hai nhà.

-Nhưng còn Kim Hạ.

-Ba chưa nói hết,tuần sau tổng công ty có cuộc họp báo nhân cơ hội đó mà khẳng định chủ quyền đi,lão già này mong có cháu để bế lắm rồi.

-Ba.

Nói rồi ông để một mình Lục Dịch trong phòng,quả thực trên đời này cha mẹ luôn nghĩ những điều chu toàn nhất cho con cái.

_________________________________

Con mèo hoang nào đó từ hôm qua đến giờ vẫn luôn tìm mọi cách để né tránh hắn.Nhưng dù gì cũng chỉ là mèo hoang làm sao thoát khỏi con sói như hắn chứ.Cái gì đến rồi cũng phải đến.Hắn chậm rãi mở cửa phòng Kim Hạ mà từ từ tiến vào.Thấy có tiếng động,cô nhanh chóng chui vào trong chăn chỉ để lộ ra hai con mắt to tròn đen láy.

-Em đừng chốn nữa,cái cần nhìn cũng nhìn rồi,cái cần làm cũng làm rồi.

Hắn tiến lại giỡ cái chăn to kềnh trên người cô xuống,cái đầu nhỏ Kim Hạ thò ra,đôi mắt chớp chớp nhìn về phía hắn,cặp má bánh bao phủ lên một rặng đào hồng phấn,cái miệng nhỏ chu chu ra làm nũng.

-Anh,anh ra khỏi phòng em ngay

-Anh không ra thì sao.

Lưu manh đúng là lưu manh biết người ta chỉ là tiểu cô nương mới lớn chưa trải sự đời nên cố tình trêu trọc đây mà.Hắn tiến sát lại gần Kim Hạ, mặt đối mặt,làm hai gò má cô đã đỏ sẵn bây giờ chắc sắp chín tới nơi,hai đồng tử ở mắt theo tự nhiên mà giãn hết cỡ.

-Anh,đồ lưu manh.

-Nếu đã mang danh lưu manh,có phải anh nên thực hiện điều đó luôn không.

Cẩm Y Chi Hạ-HAI HỌC BÁ ĐẠI NHÂN LẠI XUNG KHẮC RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ