Có cậu thật tốt

281 19 4
                                    

Sắp tết rồi,cũng nên chuẩn bị về nhà thôi,còn bao nhiêu thứ phải chuẩn bị, còn giao thừa nữa chứ. Tất cả tất bật thu xếp đồ đạc vào vali khởi hành về nhà trừ cô nàng Hi Văn,mặc dù hơi tiếc nhưng chỉ sau tết là sẽ gặp lại,lo gì.Chặng đường khá xa.Cả đám quyết định đi chung một chuyến tàu hỏa,từ Thượng Hải quay về Bắc Kinh.

-Hạ gia,cậu vui thế cơ à.

Gương mặt cô gái nhỏ xuất hiện nụ cười rạng rỡ,có vẻ đang mong chờ về đến nhà vô cùng.

-Đương nhiên,lâu lắm rồi không gặp mẹ,còn ba Dương nữa.

-Lâu rồi cũng chưa gặp ba,không biết ba và dì Viên có khỏe không.

Hai con người này cứ nói nói cười cười vui vẻ mà không để ý đến mọi người xung quanh.Tất cả đã chợp mắt chỉ còn lại một người. Vẫn gương mặt lạnh lùng điển trai nhưng thoáng chút tâm trạng,Lục Dịch tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.

Hắn đang nghĩ chuyện gì vậy kìa???

Lục Dịch đang nghĩ liệu năm nay ba của hắn Lục Đình có về không hay lại như bao đêm giao thừa khác để hắn cô đơn một mình.Một mình đón năm mới,không người thân bên cạnh cảm giác đó lạc lõng biết bao.Như hiểu được tận tường sự việc,cô gái nhỏ đầu tựa vào vai,cánh tay nhỏ bất giác ôm chặt lấy tay hắn.

-Lục đại nhân,cậu không cô đơn đâu năm nay chúng ta cùng đón giao thừa.

Lục Dịch hướng mắt nhìn về phía Kim Hạ vạn phần ôn nhu trìu mến.Xoa nhẹ đầu cô mà đáp lại. Cuộc đời hắn kể từ khi gặp được con mèo nhỏ này đã định sẽ cùng nắm tay nhau đi suốt kiếp này rồi. Chỉ có cô mới hiểu hắn thực sự nghĩ gì.

-Được.

Kim Hạ cuối cùng cũng về đến nhà mình,cô bước vào thấy mẹ đang tất bật dọn dẹp nhà cửa.Rón rén từng bước tiến lại sau lưng mẹ mà ôm chặt lấy bà.

-Mẹ con về rồi.

-Con còn biết đây là nhà mình,bà già này là mẹ con à,mất tăm một năm trời chỉ có mấy lá thư.

Bà buông lời hờn dỗi,một lời hờn dỗi yêu thương xuất phát từ một người mẹ.Kim Hạ đầu cọ cọ vào vai bà mà làm nũng,bên dưới vẫn còn ôm chặt lấy người bà.

-Con biết mẹ thương con nhất mà sẽ không giận con đâu phải không

-Con đó đừng trẻ con nữa,Tiểu Dịch và Tiểu Nhạc đang nhìn kìa, không biết ngại gì hết.

-Kệ bọn họ,ai cười là cún.

Lục Dịch cùng Dương Nhạc lúc này mới từ ngoài cửa bước vào,lễ phép chào.

-À mẹ,năm nay Lục Dịch cùng đón năm mới với nhà mình,ba cậu ấy bận không có thời gian,tết mà không có người nhà thì cô đơn lắm.

-Vậy à.Tết càng đông càng vui,Tiểu Dịch con cứ coi đây là nhà mình không phải ngại.Con cũng như Hạ Hạ,Tiểu Nhạc đều là người nhà cả

Bà sau khi nghe được những gì con gái nói có phần thương xót cho Lục Dịch,bà rất hiểu cảm giác đó.Xong phần Lục Dịch,bà quay sang nói với Dương Nhạc.

-Tiểu Nhạc con về bên nhà đi,ba con nhớ con nhiều lắm,xem ông ấy chuẩn bị xong chưa qua đây ăn bữa cơm.

-Vâng ạ.

Khúc gỗ Dương Nhạc đã về,Kim Hạ dắt Lục Dịch đến phòng dành cho khách.Một căn phòng mới được dọn dẹp lại đàng hoàng,khá sạch sẽ.Tường sơn màu xanh nước biển,có rèm,có tủ đầy đủ.

Tối đến,mẹ Viên cũng đã chuẩn bị cơm xong,tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ,cùng nhau ăn một bữa cơm xum họp đúng nghĩa,đã lâu lắm rồi Lục Dịch mới có cảm giác ấm áp như vậy giờ hắn đã hiểu vì sao tiểu tâm can bảo bối của hắn luôn vui vẻ như.Vừa ăn mẹ Viên vừa hỏi chuyện.

-Hạ Hạ,mẹ có chuyện này,chả là có mấy mối xem mắt rất tốt mẹ ưng ý với lão tam nhà thầy Dịch.

Kim Hạ hai mắt mở to hết mức nhìn về phía mẹ Viên,miệng đang nhóp nhép nhai cũng dừng lại.

-Con mới đại học năm nhất,không vội không vội.

Mọi người xung quanh cũng hơi ngạc nhiên.

-Dì,có phải cậu bé ngày xưa được Kim Hạ bảo vệ không cho bọn trẻ trong xóm bắt nạt-Dương Nhạc.

-Đúng đúng.

-Là tên đó.

Kim Hạ sửng sốt vô cùng,cái tên yếu đuối đó nếu cảm kích cũng đâu đến mức lấy thân báo đáp. Phiền phức,thật phiền phức.

Bữa cơm kết thúc,dọn dẹp cẩn thận,Kim Hạ quay trở về phòng tâm trạng khá nặng nề.Theo sau là Lục Dịch,hắn tiến lại lại gần cô ôm cô từ phía sau.

-Cậu là bạn gái tôi mà,người khác sẽ không thể động vào.

-Ai là bạn gái cậu,tôi có bao giờ thừa nhận à

-Cậu không đồng ý cũng không được,cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi cả sàm sỡ cũng làm rồi,có nên chịu trách nhiệm với tôi cả đời không.

Âyza dù sao người ta cũng chỉ là một tiểu cô nương mới lớn,da mặt không thể dày như ai kia.Cái tên này thực sự vô sỉ quá đi mất.

-Cậu,cái đồ vô sỉ.

-Nếu cậu đã nói tôi vô sỉ có phải tôi nên thực hiện điều đó không.

Gương mặt hắn hiện lên chữ gian manh to đùng ngay chính giữa, mặt sát gần với mặt cô,phả ra từng hơi thở ấm áp khiến cô khẽ run người.

-Cậu tránh xa tôi ra,sao tôi có thể yêu cậu cơ chứ.

Vừa dứt lời,Kim Hạ cảm thấy hối hận vô cùng,cô vừa lỡ lời,chính miệng cô thừa nhận rằng cô yêu Lục Dịch.

-Cậu vừa nói gì.

-Tôi đâu có.Tôi...

Một nụ hôn ấm áp đã chặn miệng cô lại,từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Cô cũng đáp lại phối hợp theo,hai tay đan vào cổ hắn.Đến khi cảm thấy khó thở hai con người này mới chịu buông đối phương ra.
________

Khoảng khắc giao thừa vừa điểm, mọi người quây quần bên nhau vui vui vẻ vẻ cười cười nói nói. Lục Dịch,hắn cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.Lâu rồi hắn chưa đón tết cùng ba hắn,không biết bây giờ ông ấy như thế nào.Đang làm gì.

Đứng trước ban công,hắn tựa vào lan can mang vẻ mặt suy tư.

-Năm mới không nên tâm trạng như vậy chứ.Cậu cười lên đi,sẽ rất đẹp trai đó

Con mèo nhỏ tiến về phía hắn, đằng trước mặt hắn làm ra bộ mặt làm nũng đáng yêu.Nở nụ cười tươi.Hắn cũng bất giác mỉm cười theo,tay thì đưa lên véo chiếc má bánh bao của cô.

-Có cậu thật tốt.Cậu là món quà lớn nhất mà thượng đế ban tặng cho tôi.

Khoảnh khắc này đây mới bình yên làm sao,hai trái tim cùng chung nhịp đập,hai linh hồn như hòa quyện vào nhau,trao cho nhau thứ tình cảm thiêng liêng nhất đó là chân tình.





Cẩm Y Chi Hạ-HAI HỌC BÁ ĐẠI NHÂN LẠI XUNG KHẮC RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ