Cầu hôn

272 14 2
                                    

Trong căn phòng nhỏ,Kim Hạ nằm dài trên giường,gương mặt nhỏ nhắn của cô ánh lên ý cười.Từng kí ức tươi đẹp từng dây phút ngọt ngào khi bên Lục Dịch như ùa về trong tâm trí cô. Lục Dịch với cô có thể nói là như hai cục nam châm trái dấu mà hút chặt lấy nhau,bù đắp cho nhau.Quả thật cô cảm thấy thật may mắn khi được gặp gỡ hắn,quen biết hắn,được yêu hắn,cùng hắn trải nghiệm cuộc sống. Dòng suy nghĩ của cô bỗng bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa.Mẹ Viên bước vào cầm theo ly sữa tươi.

-Hạ Hạ đang nghĩ gì mà cười vui vậy, nghĩ đến tiểu Dịch hả.

-Đâu có đâu-Cô gái nhỏ hai má ửng hồng ngượng ngùng.

Con gái của bà sao bà không hiểu cho được,con bé này thường ngày thấy nó vô tư hay cười vậy thôi chứ thực sự rất trọng tình cảm,nó đã thực lòng với ai thì đó là định cả đời.Tiểu Dịch cũng tốt,bà biết đứa trẻ này cũng lâu rồi,nó là đứa bà thích nhất trong đám bạn Kim Hạ.Giờ hai đứa muốn đến với nhau đương nhiên bà tán thành.

-Đừng chối nữa,trên mặt con chữ Lục Dịch rõ lắm rồi.

-....

-Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi.

-Con nói mẹ đừng làm gì con đấy nhá.

-Nói.

-À thì....từ lớp 11 ạ.

Câu trả lời của Kim Hạ làm bà có hơi sững người.Quen nhau lâu như vậy mà không nói với bà một tiếng,làm bà lo sốt vó nhanh nhanh chóng chóng tìm người thích hợp để gả cô đi.Dịp tết mấy năm trước Lục Dịch có ở lại mấy ngày bà cũng không để ý,thật là bà có hơi vô tâm.Để bù đắp bà quyết định đẩy con thuyền này về bờ mới được.

-Mẹ không giận sao.

-Sao lại giận,có người đem"cọp cái" của xóm đi mừng gần chết.

-Con như thế hồi nào

Kim Hạ có hơi bất mãn với câu nói "cọp cái"của mẹ mình,sao bà có thế nói con gái mình thế.Đôi môi nhỏ xinh xinh chu chu ra phụng phịu làm nũng

-Còn không phải,thế ai ngày xưa cầm đầu lũ con trai trong khu đi quậy phá khắp nơi,danh tiếng đồn xa đến mấy khu phố.

-Mẹ.

-Không đùa nữa,ngủ sớm đi,mai còn phải chuẩn bị một số thứ nữa.

-Chuẩn bị???

-Mai con sẽ biết.

Nói rồi mẹ Viện rời khỏi phòng để lại Kim Hạ một mình với cục thắc mắc to tướng đi vào giấc ngủ.

_____________________________________

Kim Hạ đang ngồi chăm chú làm báo cáo thì từ đâu Thượng Quan Hy và Hi Văn xuất hiện.Chưa hiểu đầu đuôi tai nheo ra làm sao đã bị hai người họ dắt đi khắp mọi nơi nào là làm tóc, lựa đồ,trang điểm,....Kim Hạ khoác trên mình một chiếc váy trắng quá đầu gối,ở cổ và cánh tay trang trí họa tiết ren tinh tế,phần lưng khoét sâu gợi cảm,gương mặt xinh đẹp trang điểm nhã nhặn,tóc dài xõa sang hai bên.Hoàn hảo

-Các cậu bắt mình ăn mặc như thế này là sao.

-Cho cậu bất ngờ.-Hi Văn

Một khu resort tiện nghi nhưng kì lạ lại không có đến một bóng người.Lục Dịch đã bao hết cả khu này,hắn có thể làm bất kì điều gì mà mình muốn.Một sân khấu nhỏ,những ánh nến mờ mờ ảo ảo,những bông hoa hồng rực rỡ thơm ngát.

Kim Hạ bị hai cô bạn dắt đến khu resort này trong lòng có hơi ngờ vực, nó tối thui không có chút ánh sáng. Bỗng từ chỗ cô đang đứng,từng cây nến dần dần sáng lên rồi xếp thành một hình trái tim.Đảo mắt một lượt cô thấy một vài bóng người sau sân khấu nhỏ.

Không dừng lại ở đó,một thân ảnh quen thuộc xuất hiện.Vẫn là gương mặt soái khí nhưng có vài phần ôn nhu,vẫn đôi mắt tinh anh nhưng dịu dàng.Lục Dịch trong tay cầm một bó hoa hồng,thân khoác chiếc sơ mi trắng càng tăng vài phần khí chất.Cô ngây ngốc đứng nhìn Lục Dịch tiến lại gần mình.

-Đại nhân,chuyện này là sao.

Lục Dịch một chân quỳ xuống tạo đường vuông góc với mặt đất,từ đâu đó hắn lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ sẫm,mở ra là một chiếc nhẫn PR hình trái tim.Chiếc nhẫn này cả đời nam nhân chỉ có một và chỉ trao cho một người con gái duy nhất,giờ người con gái đó đang đứng trước mặt hắn,nó vẫn nên thuộc về chủ nhân của nó.

-Lúc trước anh từng nghĩ,người con gái sẽ bên anh cả đời,sinh con đẻ cái là người như thế nào,nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là người như em.

-Anh...anh

Bây giờ cô rất mơ hồ,cô vừa được Lục Dịch cầu hôn,hắn thực sự đã cầu hôn cô,hắn muôn cô làm người ở bên hắn cả đời,cùng hắn nắm tay đến bạc đầu giai lão.

-Làm vợ anh và làm mẹ của con anh nhé Kim Hạ.

-Em...

Cô hơi ngập ngừng nhưng chỉ vì hạnh phúc quá không thốt nên lời.

-Đồng ý.

Vừa dứt lời hắn ngay lập tức chạy đến ôm cô vào lòng,bế bổng cô lên xoay xoay vài vòng trong cảm giác vỡ òa.

Khoan nào còn quên cái gì nhỉ.Từ sau cánh gà sân khấu tất cả cùng ùa ra, mẹ Viên,ba Lục Dịch,đám Lam Thanh Huyền tấy cả đều có mặt không thiếu một ai.Cô gái nhỏ bị bất ngờ khuôn mặt đã nhanh chóng đỏ lên phủ một rặng hoa đào phơn phớt hồng.

-Mọi người đều ở đây.

-Lão Lục chuyện này thành công rồi thì lời hứa vẫn giữ chứ-Lam Thanh Huyền.

-Đương nhiên.

-Âyza,gánh nặng được chút bỏ,yêu quái được thu phục rồi.

-Mẹ sao có thể nói con gái mình như thế.

-Nào nào,cùng vào trong thức ăn sắp nguội cả rồi-Dương Nhạc,Tạ Tiêu.

____________________________________

Tiết lộ cho tất cả được biết,mấy hôm trước có một người được gọi là diêm vương mặt mũi đen xì nhăn nhó như bị mất sổ gạo vậy.Lục Dịch ngồi trong phòng tràn đầy suy tư,mặc dù bây giờ ai cũng biết Kim Hạ là vợ sắp cưới của hắn nhưng vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.Còn chưa chính thức cầu hôn cô sao có thể gọi là vợ chưa cưới được.Đúng,cầu hôn,chính là cầu hôn.

Hắn ngay lập tức gọi đám Lam Thanh Huyền đến bàn bạc kế sách"truy thê"

-Các cậu có ai biết cầu hôn là thế nào không.

Âyza tên này quả thực trong chuyện tình cảm rất ngốc.Đến việc cầu hôn con gái người ta cũng không biết.Đã giúp thì giúp cho đến nơi đến chốn, bọn họ đã giúp thuyền đi được một nửa rồi thì nên cho nó về đến đích luôn.

-Cậu thực sự không biết thật à-Hi Văn có phần sửng sốt.

-Cậu không biết đâu,trước khi có Kim Hạ thì cậu ta được mọi người phong là Lục diêm vương mặt lạnh đặc biệt không gần nữ sắc,mấy chuyện này cậu ấy không biết là đúng rồi.

Cả đám cùng nhau hùa vào mà trêu Lục Dịch,người nào người nấy cười muốn nội thương.

-Chuyện này đơn giản,bọn này sẽ giúp cậu rước được phu nhân về nhà nhưng có qua có lại-Thượng Quan Hy

-Xong chuyện,bao mọi người đi du lịch.

-Được,quân tử nhất ngôn.


Cẩm Y Chi Hạ-HAI HỌC BÁ ĐẠI NHÂN LẠI XUNG KHẮC RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ