Mất tích

284 18 6
                                    

Hi Văn vốn là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng tuy vậy nhưng cô chưa bao giờ tự phụ,dựa vào gia thế hiển hách mà kiêu ngạo, luôn tự đứng trên đôi chân của mình,biết buông bỏ những điều không cần thiết.Sau lần gặp gỡ Kim Hạ ở thư viện và vài lần nói chuyện.Cô cảm thấy mình và Kim Hạ có nhiều điểm tương đồng. Làm bạn bè là chuyện đương nhiên.Nói cho mà biết,từ ngày có thêm Hi Văn nhóm Lam Thanh Huyền càng ngày càng náo nhiệt và thành viên kín tiếng nhất là Lục Dịch bị đẩy ra dìa, tội nghiệp vô cùng,ngay cả tiểu bảo bối của hắn cũng sắp quên hắn là ai rồi.😂😂😅😅

Khụ..khụ.Quay lại chuyện chính. Con mèo hoang của hắn hôm nay lại đặc biệt quan tâm hắn nếu bình thường là bị bơ chắc luôn.

-Vẫn còn biết sự tồn tại của tôi, tưởng quên luôn rồi chứ.

-Đâu có.

Cô gái nhỏ trước mặt hắn bày ra bộ mặt làm nũng vô cùng dễ thương làm sao có thể giận cho được.Nhưng nghĩ là một chuyện làm lại là chuyện khác.Phải dạy dỗ lại mới được,ai đời lại bỏ bê người yêu chạy theo người khác được.

-Đền bù cho tôi.

Mặt hắn hai chữ "gian manh" to đùng hiện lên kèm theo nụ cười nhếch mép thương hiệu.

-Đền bù kiểu gì??

-Hôn tôi.

Vừa nói hắn vừa kéo Kim Hạ vào lòng mình,ôm chặt lấy eo nhỏ của cô.Bốn mắt nhìn nhau thân thân mật mật.

-Đồ vô sỉ,buông tôi ra.

-Không buông,hôn tôi,tôi sẽ buông,hôn môi.

Kim Hạ nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể ngờ độ vô lại của cái tên họ Lục này đã đạt đến trình độ thượng thừa không đối thủ như vậy.Nhưng,cô vẫn kiễng chân lên,đôi môi đỏ mềm mại thoang thoảng mùi bạc hà hôn nhẹ vào môi hắn.

-Được chưa.

Dù sao người ta cũng là một tiểu cô nương mới lớn bị người ta khinh bạc đến mức độ này không khỏi ngại ngùng,hai gò má phủ lên rặng đào phơn phớt hồng,đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía Lục Dịch.

-Chưa.

Vừa dứt lời hắn đã tham lam chiếm đoạt đôi môi anh đào của cô,mềm mại ướt át,dễ chịu.Bị bất ngờ,miệng cô vừa khẽ mở hắn liền đưa chiếc lưỡi trơn tru của mình vào khoang miệng thơm tho của cô mà hoành hành.

-Lần sau còn dám phớt lờ tôi hình phạt sẽ nặng hơn đấy.

Kim Hạ trước mặt Lục Dịch vừa thẹn vừa xấu hổ gật đầu lia lịa. Nép vào lòng hắn như con mèo nhỏ.

-Chiều đợi tôi ở chạm xe buýt gần trường,dẫn con mèo hoang nhà cậu đi ăn đồ ngon.

-Biết rồi.

Đi chơi với người yêu mà,chuẩn bị phải thật tươm tất,một chiếc áo hoodie tai thỏ màu kem,một quần baggy bó ống,tóc xõa sang hai bên vai.Xong.Ra chạm xe buýt khá sớm,ngồi dưới mái hiên được ánh mặt trời cuối ngày chiếu vào càng làm gương mặt cô thêm rạng rỡ, tăng thêm vài phần nữ tính.

Bỗng,tối đen như mực.Cô không nhìn thấy gì cả,một chiếc bao tải chùm kín đầu cô,tay chân thì bị trói lại,hình như có người đem cô đi đâu đó.

Một lúc sau,Lục Dịch đến điểm hẹn.Ngồi chờ mãi mà không thấy Kim Hạ đâu,gọi đến cháy máy cũng không thấy hồi âm.Hắn lòng như lửa đốt,gọi cho đám Lam Thanh Huyền hỏi tin tức.

-Các cậu có thấy Kim Hạ đâu không.

-Bọn này không thấy,không phải Kim Hạ hẹn cậu đi chơi à-Thượng
Quan Hy.

-Đúng đó-Tạ Tiêu.

Bỗng Hi Văn chợt nhớ ra điều gì đó,gương mặt cô hốt hoảng vô cùng.

-Tôi nhớ rồi, mấy hôm trước tôi nghe thấy Giai Kỳ bàn chuyện gì đó với bọn du côn trong trường, hình như là bắt cóc Kim Hạ thì phải.
____________________

Mấy hôm trước Hi Văn có đi dọc hành lang đến thư viện để tìm sách.Cô thấy một nhóm người trong đó có Giai Kỳ đang bàn tán chuyện gì đó.Bọn họ đứng ở một chỗ rất khuất ít người chú ý,chắc chắn có điều mờ ám ở đây.Bản tính tò mò chỗi dậy,cô đứng núp ở một góc tường nghe xem họ đang nói gì.

-Bọn mày làm theo lời tao nói lợi ích sẽ không thiếu.

Giai Kỳ với gương mặt hiện lên toàn những ý nghĩ xấu xa,miệng cười một cách gian manh.

-Cô em xinh đẹp muốn gì.

Một tên trong đám mở miệng nói rồi đưa bàn tay tục tĩu của hắn vuốt nhẹ qua mặt của Giai Kỳ. Nhìn kĩ thì đây là nhóm học sinh chuyên quậy phá của trường nói đúng hơn là đám giang hồ nửa mùa cậy thế cậy quyền của bố mẹ mà diễu võ giương oai.

-Loại bỏ con nhỏ này,xong chuyện muốn làm gì nó cũng được.

Cả đám du côn kia nhìn vào tấm hình của Kim Hạ mà không ngừng cảm thán"Xinh gớm nhỉ,anh em chuyến này lời to rồi".

Hi Văn núp vào góc tường nghe hết toàn bộ câu chuyện mà cả kinh,bọn này định làm gì Kim Hạ,hàng loạt câu hỏi như thế quẩn quanh trong suy nghĩ của cô.
_________________

-Sao cậu không nói sớm-Dương Nhạc.

-Đừng cãi nhau nữa,quan trọng là tìm thấy được Kim Hạ,chúng ta chia nhau ra tìm-Lục Dịch

Cả đám chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm Kim Hạ,hết hỏi người này lại hỏi người kia.

Tại một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố.Đám thanh niên này đưa cô vào trong,ngồi trên một chiếc ghế.Rồi mở khăn trùm ra.Bị ánh sáng đèn điện chiếu vào,có hơi chói nhưng Kim Hạ vẫn nhìn rõ mặt từng tên.

-Các người là ai,tại sao bắt tôi,Giai Kỳ sai khiến??

-Cô em thông minh đấy.

Một tên trong đám lên tiếng,hắn tiến lại gần nâng cằm cô lên rồi quay sang nói với đồng bọn với chất giọng đầy kinh tởm.

-Bọn mày thấy nhỏ này thế nào, xinh đẹp thế này cơ mà,đêm nay anh em mình vui vẻ rồi.

Kim Hạ cảm thấy sự bẩn thỉu từ lời nói tanh hôi của đám người này càng ngày càng nồng,buồn nôn quá đi mất,nhìn như lũ chó ghẻ vậy.Nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên môi cô.

-Bọn mày không động được vào tao đâu.

-Âyzo,bị trói như vậy vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ nhưng không sao bọn anh đây rất thích những con mèo bướng bỉnh,chơi đùa sẽ thú vị hơn.

Cẩm Y Chi Hạ-HAI HỌC BÁ ĐẠI NHÂN LẠI XUNG KHẮC RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ