c1

200 15 2
                                    

Lại tới nữa rồi. 

Loại cảm giác bị người khác theo dõi lại tới nữa rồi. 

Bước chân của Park Chanyeol cũng trở nên vội vã, không dám quay đầu lại nhìn. 

công ty vào cuối tháng sẽ vô cùng bận rộn, anh ngày hôm nay tăng ca, lúc đi ra thì thấy trời đã nhiễm sắc đen. 

Trạm xe buýt cách nơi ở của anh khá xa, phải đi mất 15 phút mới có thể đến khu chung cư nhà anh. 

Mà lúc đi qua con đường này, các đèn đường gần đây nhất đã bị hỏng, chỉ mơ mơ hồ hồ phát ra một chút ánh sáng xa xa, anh miễn cưỡng lắm mới có thể thấy đường dưới chân mình. 

Park Chanyeol không nhịn được bước chân cũng tăng nhanh.

Cộp cộp cộp. 

Anh nghe thấy tiếng bước chân của mình đang vang vọng, nhưng trong đó cũng xen lẫn theo tạp âm khác. 

Cộp cộp cộp. 

Loại thanh âm nhỏ này đi theo tiếng bước chân của anh, như có mà như không. 

Park Chanyeol ngừng lại, anh sốt sắng quay đầy nhìn  nhưng lại không thấy cái gì dị thường xảy ra. 

“Là ai?” Park Chanyeol cao giọng hỏi “Đứng ra đây! Đừng có giả thần giả quỷ!”

Không có ai trả lời anh, chỉ có một mảnh im lặng. 

Trong không gian lặng gió, tiếng của kẻ kia cũng biến mất. 

Park Chanyeol nhăn lông mày thật chặt, sau lưng anh lúc này đã thấm đầy mồ hôi. 

Nửa tháng trước Park Chanyeol phát hiện mình bị người khác theo dõi. 

Anh là sinh viên Đại học năm tư, lúc ấy mới bắt đầu ra ngoài thực tập, nhưng sau  đó đến ngày thứ ba đi thực tập, anh mới phát hiện lúc tan tầm trở về có chút gì đó lạ thường. 

Ngày đó bởi vì anh phải chỉnh lý một phần tài liệu, cho nên nghỉ muộn hơn so với các đồng nghiệp khác. 

Đợi cho đến khi xử lý xong hết thì cũng đã 6 giờ chiều tối, bên ngoài bao phủ bởi mảnh đêm nặng nề, thành phố Z vừa vào đông, vậy nên trời rất mau tối. 

Sehun mua mẩu bánh mì lót bụng, theo đoàn người bước lên xe bus công cộng. 

Người trên xe cũng không hẳn là nhiều, anh cúi thấp đầu gửi cho bạn trai mình một tin nhắn, nói mình lập tức sẽ trở về nhà. 

Xe công cộng vừa đi vừa nghỉ, Park Chanyeol dần cảm thấy có chỗ lạ thường, dường như đang có một ánh mắt dán lên trên người anh. 

Bởi vì bản thân là đồng tính luyến ái, lúc còn ở Đại học công khai xu hướng tình dục của mình, cũng đã chịu đủ mọi loại ánh mắt, cho nên Park Chanyeol đối với ánh mắt của người khác vô cùng nhạy cảm, có thể dễ dàng phát hiện ra được tầm mắt của đối phương biểu lộ cái gì. 

Ánh mắt này cũng không phải quá mãnh liệt, như có như không, nếu không phải Park Chanyeol quá mẫn cảm, chắc chắn cũng không phát hiện ra. 

Anh ban đầu tưởng mình nghĩ nhiều rồi, thế nhưng rất nhanh, sự thật chứng minh suy nghĩ của Park Chanyeol là sai lầm, đối phương tựa hồ có mục đích theo dõi anh, mỗi ngày đều bám đuôi theo sau anh, ban đầu chỉ là theo dõi đến trạm xe, còn đến bây giờ thì đã chạy theo anh đến tận dưới nhà. 

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh ( Se Chan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ