c5

64 8 0
                                    

“Đệt!” 

Chanyeol tức giận đem trang giấy kia vỗ mạnh lên bàn, lông mày nhíu lại chung một chỗ. 

Byun Baekhyun khuyên anh “Đừng giận dữ như vậy, tôi cảm thấy có ai đó muốn đùa dai mà thôi.”

Lời này nói ra chẳng có chút tin tưởng nào, đến cả Byun Baekhyun cũng không thể tin cho nổi. 

Người có thể nói ra những lời này, đồng thời có điểm tương đồng cũng chỉ có tên biến thái hay bám theo Chanyeol  .

Chỉ là hành động đem ảnh của Byun Baekhyun cắt thành hai nửa vẫn làm cho sống lưng Chanyeol phát lạnh, anh có một loại ảo giác, thậm chí ảo giác hiện tại tên biến thái kia cũng đang nhìn mình chòng chọc. 

“ LuHan .” Chanyeol đột nhiên dùng sức nắm lấy tay của LuHan , “Em ở cạnh anh rất nguy hiểm, sau này đừng đi theo anh ra ngoài.”

LuHan sửng sốt một chút, sau đó dùng ánh mắt ôn nhu đáp “Không sao đâu mà.”

Chanyeol buồn bực cào tóc, chợt nhớ đến cái gì đó, ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm Baekhyun . 

“Tên đó tại sao lại có hình của anh!”

Byun Baekhyun lắc đầu. 

Hắn dù sao cũng chỉ là một người chơi mạng, tuy rằng cũng có lúc đi dạo trên diễn đàn, lên weibo, thế nhưng cũng rất ít khi đăng hình mình, hắn lại là người chú trọng việc riêng tư cá nhân, cũng không phải là nhân vật lớn gì, muốn có được hình cũng không phải chuyện dễ dàng, và quan trọng hơn, tấm hình này chụp ở một khoảng cách gần, thậm chí có thể nói tấm hình này hắn nhìn rất quen thuộc, chính là ảnh lúc mình đi sinh hoạt. 

Trong bức hình, hắn mặc một chiếc áo lông cổ tròn, dựa người trên tường, ống kính chính diện, nét mặt cười yếu ớt, là bức ảnh trước kia chụp được hồi đi du lịch, vốn là bức ảnh tư mật, không hiểu sao lại bị tên biến thái lấy được khi nào. 

“Tôi cảm thấy, tên đó là những người bên cạnh chúng ta.” Byun Baekhyun từ từ mở miệng “Có lẽ là một trong những người chúng ta quen biết.”

Chanyeol hơi hoà hoãn, hai tay anh đặt lên bàn, sống lưng ưỡn cao thẳng tắp, không có cách nào trở về bộ dáng buông lỏng “Anh nói đúng, tên đó biết địa chỉ của chúng ta, còn có thể lấy được bức hình của anh, quen thuộc từng nhất cử nhất động của chúng ta, đó chính là người mà chúng ta quen biết.”

“Còn có.” Byun Baekhyun bổ sung, “Tấm hình này chụp tôi cách đây không lâu, cho nên có thể nói tên biến thái kia là người quen và đã theo dõi cậu một khoảng thời gian rồ, có thể biết được cả cuộc sống trước kia của tôi, hoặc chính là người quen nên mới lấy được bức hình mới nhất.”

Những câu nói này dựa trên bức ảnh đó đều được giải thích rõ, cho nên nói ra cũng không nhanh không chậm, trầm tĩnh lại khách quan. 

Cảm xúc Chanyeol dần dần ổn định lại “Chúng ta đi báo cảnh sát đi.”

LuHan đưa tay nắm lấy tay Chanyeol , ra hiệu cho anh không cần phải sợ. 

“Báo cho cảnh sát, mặc dù sẽ nhận vụ án này, nhưng kết quả sợ rằng sẽ chẳng có bao nhiêu tác dụng.” Byun Baekhyun  nói “Chúng ta bây giờ cũng không chịu bất kỳ uy hiếp gì, hơn nữa chứng cớ cũng không đủ, chỉ lấy cho họ xem một phong thư đe doạ, rất có thể khó tìm được người đưa nó đến.”

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh ( Se Chan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ