c13

49 6 0
                                    

Tới gần thời gian tan tầm, Chanyeol ngồi ở bàn công tác mà phát ngốc,
Kim Min Seok đang chuyên tâm nhìn văn kiện trong tay.

Chanyeol nhìn nhìn đồng hồ, cách giờ tan tầm còn mười phút, trong lòng anh do dự.

Đợi lát nữa nên mở miệng nói với Baekhyun như thế nào mới được đây.

Anh thật sự không muốn ăn thịt, tuy rằng Baekhyun làm thịt thật sự rất ngon, thịt kho tàu, chiên tạc, xào, yêm gia vị, hầm, đều đổi mới khẩu vị, nhưng anh vẫn cảm thấy mình gần đây bởi vì ăn thịt quá nhiều mà miệng lưỡi khô khốc, chẳng khác gì muốn bốc hoả. Hơn nữa thịt ăn quá nhiều, làm cho anh gần đây vô cùng thèm rau, đã sắp mê muội đến chết rồi.

Theo ngày thường, buổi tối hôm nay khẳng định lại là món ăn mặn, gần đây cũng không hiểu tại sao, khẩu vị của Baekhyun ngày càng khác thường, món mặn luôn mang theo vị ê ẩm, ăn lên có chút kỳ quái.

Nhưng Chanyeol thật sự thật sự thật sự rất muốn ăn thức ăn chay rồi, hiện tại có một một mâm rau xanh trước mặt, anh có thể ăn liền ba bát cơm.

Năm giờ, nhưng Chanyeol vẫn ngồi ở bàn mặt không có nhúc nhích, phát ngốc.

Kim Min Seok đã cất giấy tờ trong tay, chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhìn thấy Chanyeol phát ngốc lại nhịn không được nhìn nhiều hơn.

"Cậu không xuống sao?" Kim Min Seok hỏi.

Chanyeol lấy lại tinh thần, uể oải ỉu xìu nhìn thoáng qua Kim Min Seok : "Tôi lại ngẩn người rồi."

Anh cũng lười quan tâm, dù sao Kim Min Seok chưa bao giờ để ý này nọ, giống như đối xử với anh lúc nào cũng là bộ dáng phóng túng, làm Chanyeol có đoạn thời gian cảm thấy không thể hiểu được, chạm không được đến não, anh thậm chí cho rằng đối phương thích mình, nhưng mà biết đến mấy tin tức hoa hoa của Chanyeol , đối phương một bộ thẳng nam làm anh yên lòng, cũng không hề nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cái lão tổng này có chút cổ quái, hoặc là khá giống thuộc tính M đi.

Chanyeol chỉ suy đoán trong lòng mà thôi, nghĩ đến có người cầm roi da nhỏ vụt Kim Min Seok trừu một đốn, trong lòng anh cư nhiên cảm thấy thực sảng khoái, trên mặt cũng nhịn không được mang lên ý cười.

"Chuyện gì tốt mà cười như vậy?" Kim Min Seok nhướng mày, nhấc chân đi rới chỗ Chanyeol .

Chanyeol vội vàng lắc đầu: "Không có gì."

Thanh âm Kim Min Seok hơi lạnh: "Nói."

"...... Tôi suy nghĩ buổi tối trở về ăn cái gì." Chanyeol nói dối.

"Vậy cậu cười cái gì?"

"Nghĩ đến ăn liền nhịn không được cười ra."Chanyeol tiếp tục nói dối.

Kỳ thật hiện tại nghĩ đến Baekhyun làm bữa tối là anh chỉ biết khóc ra.

Kim Min Seok lại cho là thật, cho rằng Chanyeol có sở thích ăn, không khỏi dừng một chút: "Vừa lúc tôi muốn đi ăn cơm, cậu và tôi cùng đi."

"Được được được!" Chanyeol không chút do dự gật đầu đáp ứng.

Như vậy thì sẽ không cần phải nói dối Baekhyun là tăng ca, cũng không cần trở về ăn thịt hắn làm, Chanyeol cầu mà không được.

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh ( Se Chan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ