C21

48 6 0
                                    

Không một ai có đủ khả năng để cự tuyệt thứ mà mình khát vọng.

Kim Min Seok đương nhiên không đủ.

Gã biểu hiện sự mất khống chế ấy ra ngoài, một khắc mà gã nắm lấy cằm Chanyeol , da đầu của gã đã tê dại đến mức rùng mình.

Dục vọng khống chế.

Kim Min Seok nheo nheo mắt, nhìn Chanyeol ngồi đối diện đang dùng cơm, cảm thấy thân phận thợ săn và con mồi tựa như đang lặng lẽ xảy ra thay đổi.

"Ăn ngon không?" Kim Min Seok cười tủm tỉm nhìn anh.

Chanyeol không đưa mắt, chỉ là chậm rì xoa khóe môi, sau đó bưng ly nước ở bên cạnh uống một ngụm.

"Tôi đang hỏi cậu đấy." Kim Min Seok mất hứng.

Chanyeol đã rất nhiều lần xuống nhà ăn lầu dưới, ông chủ cũng biết anh, mỗi lần làm đồ ăn đều hợp hợp khẩu vị ăn uống của anh, khiến anh rất vừa lòng. Lúc trước đều là một mình một người dùng cơm, nhưng mấy ngày gần đây, Kim Min Seok bỗng nhiên một tấc cũng không rời, trừ việc đi WC, bất luận thời điểm nào cũng đều phải nhìn anh mới được, điều này làm cho Chanyeol vô cùng buồn rầu.

"Chanyeol !" Kim Min Seok nhấp nhấp môi, biểu cảm trên mặt tối tăm, "Nhìn tôi."

Chanyeol không thèm nhìn gã.

Mấy ngày nay Chanyeol đều mau bị Kim Min Seok phiền gần chết chết, đi làm đều chỉ ở văn phòng, lúc ăn cơm còn muốn thò đi theo, có cái gì hay.

"Nhìn tôi!" Kim Min Seok không mặn không nhạt nói.

"Không nhìn." Chanyeol không kiên nhẫn, bưng ly nước muốn uống một ngụm.

Ai biết Kim Min Seok không biết mắc bệnh gì, bỗng nhiên đưa tay đoạt lấy ly nước của anh trở về, cử động rất nhanh, sau đó đảo ngược, đổ chén nước "Rầm" một tiếng xuống đỉnh đầu mình.

"Bây giờ cậu nhìn tôi được chưa?" Kim Min Seok mỉm cười .

Chanyeol: "......"

Không chỉ có Chanyeol nhìn gã, một đám khách hàng chung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn gã, không biết bên này đã xảy ra chuyện gì.

"Anh muốn làm gì?"

Kim Min Seok cười lặp lại lời nói của mình trước đó: "Ăn ngon không?"

Chanyeol: "...... Khá được."

"Thật không?" Kim Min Seok tiếp tục mỉm cười.

"Anh phát điên cái gì vậy?" Chân mày Chanyeol cau lại.

"Tôi rất tỉnh táo, không nổi điên."

"Anh là đứa nhỏ ba tuổi hay sao?" Chanyeol không thể tưởng tượng, "Dùng loại biện pháp này để hấp dẫn sự chú ý của tôi."

"Đúng vậy." Kim Min Seok đúng lý hợp tình gật đầu.

Chanyeol :......

Chanyeol xoay người quay lại công ty.

Tới văn phòng, đầu tóc Kim Min Seok đã được chỉn chu lại, Chanyeol ngồi ở trên sô pha có chút nhàm chán lật xem tạp chí, người ở trước mặt anh đổi tới đổi lui, giống như ruồi bọ đang gây sự.

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh ( Se Chan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ