C 36

46 6 0
                                    

Mặt vô cảm nhìn Oh Sehun ăn một bát mì Bản Lam Căn lớn, còn nhìn cậu ta thấy mỹ mãn đánh một cái no nê, dạ dày Chanyeol lại bắt đầu ẩn ẩn run rẩy.

“Ăn ngon lắm à?” Chanyeol hỏi cậu.

“Ngon chứ.” Oh Sehun gật gật đầu, nhìn nhìn trong bát còn lại chút nước canh, lại nhìn Chanyeol , “Anh có muốn uống không?”

Chanyeol vội vàng lắc đầu.

Oh Sehun hãy còn cảm thán: “Thật không ngờ là em còn có thiên phú làm đầu bếp, lúc nãy  em tự nghĩ là mì Bản Lam Căn đã có vị ngọt Bản Lam Căn, lại có cả hương vị của mì gói, hai loại hương vị hoàn mỹ dung hợp với nhau, đúng là hồn bay tận trời, tuyệt vời.”

Chanyeol : “…… Về sau cậu nên tự làm cho mình thì hơn.”

“Anh nói cũng có lý.” Oh Sehun khẳng định lời Chanyeol nói, nghiêm trang đáp, “Thiên phú của con người không thể bị mai một, con người bây giờ thiếu sót nhất chính là tinh thần của mình với nó, nếu như ai ai cũng có thể giống em dũng cảm sáng tạo, giới mỹ thực sẽ xuất hiện càng nhiều thứ ngon của lạ trên đời.”

Chanyeol :……

Chanyeol quyết định không nên tiếp lời với cái tên này, để Oh Sehun tự kỷ một chút đi thì hơn. 

Tìm trong ngăn kéo, Chanyeol phát hiện số Bản Lam Căn dư lại đã không cánh mà bay, cả một hộp Bản Lam Căn đều bị Oh Sehun ăn vào bụng, Chanyeol cảm thấy đối phương có khả năng cần một vị bác sĩ hơn là anh. 

Uống một lúc nhiều như vậy không biết có sinh ra bệnh gì không?

“Cậu cảm thấy có nên đi bệnh viện kiểm tra một chút không…… Xem dạ dày của cậu ấy?” Chanyeol nhắc nhở, “Cậu vừa uống quá nhiều thuốc.”

“Bệnh viện?” Oh Sehun lập tức nhớ tới, “Đúng rồi, đồ ăn và thuốc của anh đều bị em ăn rồi, phải làm sao bây giờ!”

Chanyeol : “…… Cậu mới phát hiện sao?”

Nhưng nhìn Oh Sehun ăn bữa cơm này xong, Chanyeol cảm thấy mình hoàn toàn không hề có cảm giác thèm ăn nữa. 

“Để em đi xuống mua thuốc cho anh.” Oh Sehun đứng lên, “Thuận tiện mua cả bữa sáng lên cho anh nữa!”

Chanyeol :……

“Cứ vậy đi nhé.” Hiện tại chính là cơ hội để Oh Sehun biểu hiện, cậu tự giơ ngón tay cái lên thủ sẵn trong lòng, cao hứng phấn chấn ra cửa.

“Nhớ là không cần mua Bản Lam Căn nữa nhé……” Chanyeol lại sinh ra bóng ma tâm lý với cảnh tượng vừa rồi, “Tiểu sài hồ* là được rồi.”

*: Tác dụng: Hòa giải thiếu thương, sơ can lý tỳ, điều hòa tỳ vị.

Oh Sehun đã ra cửa.

Chanyeol thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng khoá cửa lại, trở về phòng ngủ cố sức đẩy giường mình ra xa cái lỗ lớn kia, đẩy tủ quần áo qua lấp kín, lúc này mới vừa lòng dừng tay.

Cứ như vậy có lẽ Oh Sehun cũng không thể có cách nào chạy sang phòng mình được nữa. 

Cứ lăn lộn trong chốc lát, đã sắp đến 9 giờ, anh đi rửa lại nồi, phát hiện bên trong vẫn có mùi hương Bản Lam Căn rất nồng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ nó qua, lấy một bát bỏ mì vào rồi úp ăn. 

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh ( Se Chan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ