c8

49 9 0
                                    

LuHan cúi đầu, ngồi trên ghế salon trước sau không chịu nói. 

Ánh đèn trong phòng khách chiếu lên mặt có chút tái nhợt, hiện ra bộ dạng chật vật của LuHan , thân thể cường tráng vùi bên trong ghế sô pha, thậm chí còn hiện lên cảm giác yếu đuối. 

Chanyeol ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, hiện tại đã là 8h tối, nhưng từ khi về nhà cho đến tận bây giờ LuHan vẫn không nói một chữ, vẫn luôn luôn trầm mặc. 

Ngồi đối diện LuHan , ánh mắt của Chanyeol dừng trên hình dáng của đối phương. 

"LuHan.” Chanyeol rốt cuộc mở miệng phá tan sự tĩnh lặng. 

LuHan không nói gì. 

Chanyeol dừng một chút mở miệng hỏi “Em theo dõi anh bao lâu rồi?”

“Em chưa từng theo dõi anh.”

Đến nửa ngày, LuHan mới ách cổ họng mở miệng nói. 

“Em chưa từng theo dõi anh?” Chanyeol  suýt chút nữa bị hắn chọc cho cười, trước không nói đến chuyện anh không phát hiện đối phương, nhưng rõ ràng vừa rồi trên xe đã tự tay bắt được, lại còn đứng trước mặt mình nói láo là chưa từng?

“Em không có.” LuHan lặp lại lời của mình “Em đang bảo vệ anh, em chưa từng theo dõi anh.”

Chanyeol hít một hơi sâu, bức bách mình phải tỉnh táo lại “Loại hành vi này của em chính là theo dõi.”

“Không phải!” LuHan bỗng nhiên kích động, thanh âm cũng không tự chủ cất cao “Không phải!”

“Em bình tĩnh.” Chanyeol bị hắn làm sợ hết hồn. 

“Không phải.” LuHan thở hổn hển, nội tâm hết sức mất bình tĩnh “Em chỉ đang lo lắng cho anh, lo anh sẽ gặp nguy hiểm, lo sẽ có người làm chuyện không tốt với anh… Em nhất định phải nhìn thấy anh, không thể để anh rời khỏi tầm mắt… Em nhất định sẽ bảo vệ anh!”

Chanyeol nhịn không được sởn cả gai tóc. 

Lẽ nào hắn…. Thực sự không biết cái hành động theo dõi người khác này nó rất là biến thái sao?

“Cậu nói cậu muốn bảo vệ tôi? Sao cậu không xem xem cậu đang làm cái gì? Việc tôi cần được bảo vệ hay không trước tiên đặt ở một bên, nói xem mấy ngày qua tôi có thở nổi hay không, việc bị theo dõi khiến nó trở thành ác mộng mỗi đêm của tôi, là ác mộng đấy cậu hiểu không? Tôi muốn nỗ lực thoát khỏi, tôi muốn bắt lấy nó, tôi hận nó tận xương!”

Bất tri bất giác, cảm xúc của Chanyeol dần trở nên kích động, anh nhìn đối phương đang trầm mặc cúi đầu, mà trí nhớ lại hiện về hình ảnh của con hẻm nhỏ trên phố, với ánh mắt ở trên xe buýt, về cơn ác mộng đè nén mỗi đêm. 

Chanyeol đột nhiên cảm thấy dạ dày chút buồn nôn. 

“Em…. Em chỉ đang bảo vệ anh…”

Chanyeol suy sụp tinh thần cúi đầu, hai tay chống lấy trán của mình, anh không biết nên nói thế nào để cho đối phương rõ ràng chuyện này. 

“Cậu thật sự đang bảo vệ tôi sao? Cậu làm tổn thương người ở bên cạnh tôi, phong thư đó cũng là do cậu gửi?”

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh ( Se Chan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ