c3

82 11 0
                                    

Rất nhanh đã tan ca, học trưởng gọi điện tới cho anh, mời anh đi uống vài chén. 

Chanyeol suy nghĩ một chút liền đồng ý. 

Dọc đường đi không nhịn được ánh mắt theo dõi cuồng nhiệt của tên biến thái kia Chanyeol rốt cuộc đi tới quán cà phê, học trưởng đã ở bên trong đợi anh. 

Học trưởng đây tên là  Byun Baekhyun  lớn hơn Chanyeol một tuổi, hai người quen nhau ở hiệp hội Thư pháp, đoạn thời gian đó Chanyeol không có việc gì làm nên cùng bạn cùng phòng đến hiệp hội Thư pháp, lâu dần cũng quen được với vị học trưởng thanh thuần như ngọc này. 

Đối phương thật xứng với câu thanh thuần như ngọc, trời sinh tốt tính, lại có tướng mại xuất chúng, ôn hoà vô hại, dí dỏm hài hước, là người hiểu biết, học thức uyên bác, xem như là một trong số ít những người ưu tú, không quản là già trẻ nam nữ đều không không sinh nổi tâm đối địch với hắn. 

“Học trưởng.” Chanyeol bỏ áo khoác lên ghế tựa, ngồi xuống đối diện Byun Baekhyun . 

“Không phải tôi nói đừng gọi là học trưởng à.” Byun Baekhyun cười cười. “Cậu không thích cà phê, tôi đã gọi cho cậu một tách trà .”

“Ừ.” Chanyeol gật đầu, sau đó cởi khăn quàng cổ xuống. 

Byun Baekhyun thấy sắc mặt anh không tốt, hỏi “Sao trông khó coi như vậy, có phải công việc gặp khó khăn gì không?”

Chanyeol lắc đầu một cái. 

“Hay là cậu…. Cãi nhau với bạn trai?” Lúc Byun Baekhyun nói đến LuHan , sắc mặt thêm phần tối tăm. 

Thế nhưng Chanyeol lại không chú ý đến hắn, anh nghĩ nghĩ mở miệng nói “Baekhyun , tôi gần đây bị theo dõi.”

“Cái gì?” Byun Baekhyun giật mình, “Cậu bị theo dõi?”

Sắc mặt nặng nề của Chanyeol gật đầu “Nửa tháng rồi.”

“Cậu sao lại phát hiện mình bị theo dõi?” Byun Baekhyun khẽ nhíu mày.

Chanyeol cầm lấy tách trà ấm áp trên bàn uống một hớp, lúc này mới từ từ đem chuyện mình bị theo dõi kể lại từ đầu đến cuối. 

Anh biết vị học trưởng này thông minh, những chỗ anh không hiểu, có lẽ đối phương sẽ cung cấp một chút hiểu biết gì đó hữu dụng, nếu có thể đem tên biến thái này cách xa mình đi thì càng tốt. 

“Cậu có cảm thấy….” Byun Baekhyun sau khi nghe xong, ngón tay gõ gõ lên bàn “Người theo dõi cậu rất có thể là người quen.”

“Sao có thể….” Chanyeol ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trên thực tế vân đem danh sách người quen của mình kiểm tra một lượt, nhưng hoàn toàn không nhìn ra được ai là người theo dõi mình. 

“Người này trước theo dõi cậu trên xe buýt, hắn biết tuyến đường của cậu, biết chính xác thời gian của cậu, biết cả tính cách của cậu, cho dù cậu muốn bỏ cũng khó mà bỏ.” Cơ thể Byun Baekhyun
hơi nghiêng về phía trước, đến gần Chanyeol “Chỉ có người mà cậu quen biết mới có thể biết chính xác như vậy.” 

Ngay lúc Byun Baekhyun nói xong, trong nháy mắt, Chanyeol đã cảm thấy một đường mắt mãnh liệt từ ngoài bắn vào, trước sau đều vô cùng quen thuộc, mang theo cảm giác rợn người, giằng co trên mặt anh. 

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh ( Se Chan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ