C 38

86 7 0
                                    

Đứng ở cửa cảnh cục, Chanyeol đột nhiên có một loại cảm giác dường như anh đã đi qua mấy đời vậy, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, đặc biệt là hôm nay, buổi sáng cách đây có vài phút thôi, anh sờ sờ trán của mình, cảm thấy bệnh của mình chắc cũng sắp khỏi rồi đấy. 

Hẳn là bị dọa đến mức khỏi bệnh, Chanyeol nghĩ, quay đầu nhìn lướt qua Oh Sehun . 

Vừa rồi tên đó bị phát bệnh ở nhân cách thứ mấy vậy? Mỗi ngày như thế đoán chừng cũng phải mỏi mệt lắm, có thể nhắc nhở một câu trước khi online không vậy?

Tựa hồ cảm giác được Chanyeol đang đánh giá mình, Oh Sehun theo bản năng nâng tay lên nhìn nhìn, lại phát hiện mình không đeo đồng hồ, hắn đành phải buông tay nói: “Không cần đoán, là tôi.”

Chanyeol :……

Xem ra anh đoán không sai, kẻ vừa mới hôn mình hẳn là chủ nhân cách, lại còn dùng cái khẩu khí như thể chuyện hắn vừa làm không hề liên quan gì đến hắn vậy, vừa mới đảo mắt đã lập tức phủ nhận ư?

Chanyeol nhịn không được sờ sờ môi, xúc cảm trên môi đến tận bây giờ vẫn còn lưu lại chưa tiêu tan, so với anh, bờ môi của hắn tựa hồ mềm mại không ít, làm anh sinh ra một loại cảm giác thực không tồi.

Anh lại liếc mắt nhìn Oh Sehun một cái, sau đó dần dần ném bay suy nghĩ của mình. 

Oh Sehun ngồi thẳng tắp, trên mặt là biểu cảm có chút nghiêm túc và lạnh nhạt, cằm nâng lên, đường cong căng chặt, không hề cho mình chút nào thả lỏng.

“Cậu lát nữa đi đâu?” Oh Sehun lạnh giọng hỏi.

Chanyeol : “…… Về nhà.”

Vừa vặn lúc này, một chiếc xe ngừng ở trước mặt Oh Sehun , cửa xe ghế điều khiển mở ra, lão Kim xuống xe, mở cửa ra cho hai người. 

“Tôi đưa cậu trở về.” Oh Sehun nâng nâng cằm, ý bảo Chanyeol ngồi lên.

Sau khi Chanyeol ngồi xong, Oh Sehun cũng chui vào, ngồi ở bên cạnh anh. 

Lão Kim từ ghế điều khiển đưa qua một hộp giấy màu đen: “Oh tổng, giày đã mua rồi.”

Oh Sehun gật gật đầu, mở hộp giày, lại lấy vớ, không nhanh không chậm xỏ vào

Chanyeol :……

Nếu không phải lão Kim mở miệng, Chanyeol thật đúng là quên trên chân đối phương còn đi dép lê.

Một đường không nói gì, xe vững vàng chạy, rất nhanh đã đưa Chanyeol đến dưới lầu tiểu khu.

Chanyeol xuống xe, vốn dĩ là định quay đầu đi luôn, ai biết Oh Sehun bỗng nhiên mở miệng gọi lại: “Chờ đã.”

“Làm sao vậy?” Chanyeol cho rằng đối phương còn có chuyện gì.

Oh Sehun nhét một cái túi nilon màu trắng vào tay Chanyeol : “uống thuốc đúng giờ, sau mỗi bữa, như vậy là ổn.”

Chanyeol nhìn thuốc trong tay, trong lòng có chút buồn cười, lại có chút cảm động, không ngờ đối phương mua từ trên đường đến cục cảnh sát, lại từ cục cảnh sát mang về đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh ( Se Chan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ