C27

45 7 1
                                    

Chanyeol  ‘bộp’ một tiếng đóng cửa lại, chớp chớp mắt, lại lắc lắc đầu, sau đó một lần nữa mở cửa ra.

Trên mặt Kim Min Seok treo nụ cười, tứ bình bát ổn ngồi ở trên sô pha, nhìn Chanyeol không chớp mắt, ý cười càng đậm.

Chanyeol thập phần ngoài ý muốn, gã không phải bị cảnh sát Lee và cảnh sát Choi đưa đi rồi sao? Như thế nào lại xuất hiện ở đây?

“Thấy em kinh ngạc sao?” Kim Min Seok mang thanh âm trầm thấp khàn khàn nói.

Trên thực tế Kim Min Seok cũng vừa đến đây không lâu, luật sư của gã và người của cảnh cục cãi cọ rất lâu, gã lại có tiền và dụng không ít quan hệ, lúc này mới miễn cưỡng được thả.

Lúc gã đi còn thấy khuôn mặt của vị cảnh sát Lee kia như sắp nhỏ giọt, trong lòng gã tự nhiên lại cảm thấy vui sướng vạn phần, đặc biệt là nghĩ đến biểu cảm của Chanyeol lúc thấy mình, nhất định vô cùng đặc sắc.

Chỉ là làm gã có chút thất vọng chính là, hiện tại Chanyeol đã không còn là Chanyeol lúc trước, trên mặt anh chỉ kinh ngạc vài giây, rất mau liền khôi phục thành khuôn mặt vô biểu cảm.

Anh gần đây quen dùng biểu cảm này che dấu nội tâm.

“Ngài như thế nào lại ở đây?” Chanyeol đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

“Chỉ với một cảnh cục thì có thể làm gì được em?” Kim Min Seok cười cười, thân mình khẽ nhúc nhích, đứng lên, dáng người ưu nhã tới gần , “Anh có phải quá coi thường em hay không, hoặc nói…… Anh cảm thấy em và  cái tên Oh Sehun kia đều vô dụng giống nhau?”

Chanyeol nheo nheo mắt, cười lạnh một tiếng, đưa tay đẩy đối phương, đi đến văn phòng. Nơi đó còn có một vài đồ dùng của anh, anh cần phải dọn một chút, thu dọn rồi mang về nhà.

“Anh muốn trở về?” Kim Min Seok  không buông tha lại đến gần, thật giống như chuyện tối hôm qua chưa từng có xảy ra, nói chuyện như bình thường, “Không muốn đi làm ở đây nữa

Chanyeol trầm mặc thu đồ, không hé răng.

Anh thật sự là không muốn nói lời gì với người trước mặt mình, bởi vì Chanyeol sợ rằng sẽ sinh ra loại cảm giác sợ hãi, xúc động không thể cứu vãn tình thế. 

Trên má Kim Min Seok vẫn có chút sưng đỏ, nhưng đã bôi thuốc mỡ, tiêu sưng không ít, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, không biết là bệnh chưa khỏi hay là vì tối hôm bị Chanyeol đánh. Gã nhìn Chanyeol lạnh nhạt thu dọn đồ, trên mặt lại hiện ra một nụ cười nhàn nhạt.

“ Chanyeol , trước là em sai, em xin lỗi anh nhé.” Kim Min Seok nhấp nhấp khóe miệng, tận lực làm nụ cười của mình hiền lành thân thiết một chút, “Em về sau sẽ không còn như vậy nữa.”

“Thật không?” Chanyeol nhàn nhạt hỏi.

“Ừm. Cho nên anh có thể tha thứ cho em không?”

“Không thể.” Chanyeol đạm nhiên nói, anh dọn đồ xong, sau đó ôm thùng giấy nhỏ xoay người, “Bớt phiền toái, cám ơn.”

“Chanyeol .” Kim Min Seok nhíu mày.

Chanyeol đưa mắt nhìn gã: “Tôi đối với vở kịch gọi là biết sai sẽ sửa của anh một chút hứng thú đều không có, không, nửa điểm hứng thú cũng không có, chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, tôi sẽ cảm thấy ghê tởm.”

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh ( Se Chan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ