C25

45 7 0
                                    

Cuối hành lang thật dài, cửa sổ được mở ra , mang theo ánh đỏ của hoàng hôn, ánh nắng lập loè ấm áp chiếu vào. 

Chanyeol dựa vào cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài tĩnh lặng, hiếm thấy trên đầu ngón tay có một điếu thuốc lá.

Anh không biết ở chỗ này đã bao lâu, thuốc lá đã sớm kết thành một chuỗi tàn thuốc thật dài, màu ngân bạch bên ngoài bị hoàng hôn chiếu lên một tầng kim hoàng, im lặng trên  ngón tay anh, không bị rơi xuống.

Hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Lộc cộc.

Nghe hết sức dồn dập, rất mau liền đến phía sau anh.

“Park tiên sinh.”

Chanyeol rốt cuộc xoay người lại.

" Kim tiên sinh tạm thời không thể xuất viện.” Bác sĩ nói, “Cánh tay ngài ấy quá nhiều vết thương, lại không xử lý đúng lúc, sinh nhiễm trùng rồi sốt cao, hơn nữa lúc ngài ấy mất máu quá nhiều, thân thể dường như……”

Nghe thấy nói rằng Kim Min Seok  không thể xuất viện, Chanyeol cũng đã rời khỏi cửa sổ, sải bước đến cầu thang, ở lại cũng không quan trọng, anh không muốn nghe, cũng không có hứng thú nghe.

Anh kiên nhẫn, đã sớm thấy miệng vết thương trên cánh tay kia. 

Vốn cho rằng mình có thể chịu đựng, có thể làm lơ, có thể an an tĩnh tĩnh sống bình thường, cho đến bóng ma bên trong mình đi ra, một lần nữa làm lại con người trước kia. Nhưng nhìn hàng miệng vết thương hàng lối trên tay Kim Min Seok , vẫn làm Chanyeol tê dại, đủ loại hồi ức về trước như hiện rõ mồn một. 

Máu tươi, vết thương, nụ cười,…

Byun Baekhyun như hiện ra trước mắt anh, làm anh cơ hồ không thở nổi.

“Park tiên sinh…… Park tiên sinh…… Kim tiên sinh ngài ấy……”

Bác sĩ đằng sau gọi anh, nhưng Chanyeol đã qua chỗ ngoặt, bước trên cầu thang.

Bỗng nhiên anh dừng bước chân lại, bởi vì trước mắt Chanyeol xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.

“Cảnh sát Lee.” Chanyeol bình tĩnh nhìn anh ta.

Cảnh sát Lee cười cười: “Ngại quá, tôi tới chậm.”

Chanyeol cùng cảnh sát Lee sóng vai ra bệnh viện, hoàng hôn kéo bóng của họ thật dài vô hạn.

Kim Min Seok đứng ở cửa sổ, nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, ánh mắt dần dần tối lại.

Bàn tay gã đặt trên cửa sổ, trên tay còn đang gắn ống tiêm truyền dịch, hai cái cánh tay đều bị băng bó, vì phòng ngừa cảm nhiễm lần thứ hai.

“Thật là vô tình.” Kim Min Seok lẩm bẩm tự nói, đưa tay rút ống tiêm trên tay, nhanh chóng thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe chậm rãi đi xuống lầu.

Gã thay tây trang, trừ vài y tá và bác sĩ ở ngoài, không có ai biết gã là bệnh nhân, Kim Min Seok nghênh ngang đi ra ngoài.

Chờ đến khi gã tới cổng lớn, vừa lúc có một chiếc xe lướt qua trước mặt gã, cách một lớp kính, Kim Min Seok liếc mắt một cái liền thấy sườn mặt Chanyeol , gã nắm thật chặt chìa khóa trong tay, vội vàng lấy xe, giẫm chân ga đuổi theo.

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh ( Se Chan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ