C 37

38 5 0
                                    

Lần cuối cùng LuHan ở nhà là thời điểm một năm trước. 

Lúc ấy anh và cậu ta ở trong cùng một căn phòng nhỏ ngồi đối mặt nhau, cũng giống như hiện tại vậy, hai người ngồi cách một chiếc bàn, ngồi đối nhau, có không khí trầm mặc lan tràn.

Luật sư Oh Sehun đã ở bên ngoài đợi trong chốc lát, cảnh sát Lee đưa theo hắn đi ra ngoài làm thủ tục. Mà hiện tại, trong phòng chỉ cón Chanyeol và LuHan , đối diện với tình nhân cũ chia tay đã lâu, trong lòng Chanyeol suy nghĩ cuồn cuộn, cuối cùng vẫn bình tĩnh.

Chanyeol mở miệng hỏi: “Cậu rời bệnh viện từ khi nào?”

Trong mắt LuHan hiện ra ra nét cười, cậu ta thật sự không nghĩ tới Chanyeol  còn nói chuyện với mình, cậu ta đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, hoặc trách cứ, hoặc chửi rủa, hoặc lạnh nhạt và bỏ đi, lại không ngờ đối phương lại mở miệng với mình. 

“Được một khoảng thời gian rồi." LuHan nhanh chóng trả lời.

Chanyeol dừng một chút: “Cậu có liên hệ với người nhà không?”

“Đã từng.”

Bộ dạng thản nhiên ấy của đối phương làm Chanyeol không biết mở miệng như thế nào, anh không biết LuHan theo như cậu ta trả lời là có ý gì, là chỉ chuyện cậu ta sau xuất viện vẫn luôn theo dõi anh ư. 

Tựa hồ biết trong lòng Chanyeol bây giờ nghĩ đến cái gì, LuHan lại bổ sung một câu: “Lúc em xuất viện thì bọn họ tới đón em.”

Những lời này nói ra cũng để Chanyeol tự nhiên hiểu được, có lẽ chuyện đối phương theo dõi anh khiến người nhà cũng không vui vẻ gì cho cam. Chanyeol vốn dĩ muốn hỏi một chút chuyện về LuHan , chẳng lẽ trước khi làm những việc này chưa bao giờ nghĩ đến người nhà của mình sao? Nhưng anh cũng không muốn thuyết giáo cậu ta làm gì, anh cũng không cần phải nói ra mấy lời dư thừa, đã không có lập trường, cũng không cần phải thừa hơi. 

Anh chỉ nhàn nhạt nói: “Cậu về sau đừng đi theo tôi nữa.”

LuHan nhấp môi không hé răng.

“Tôi cũng không có quan hệ gì với cậu nữa rồi.” Chanyeol nói một cách rõ ràng, “Về sau cậu có xảy ra chuyện gì mà tìm đến tôi, tôi cũng sẽ không quan tâm, người cậu cần tìm chính là người nhà của cậu, cha mẹ cậu. Mà không phải là tôi, tôi và cậu mà nói, cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.”

Đúng vậy, người xa lạ.

LuHan đối cới anh mà nói đã là một người xa lạ, vô luận họ có xảy ra chuyện gì đi nữa, ngay khi anh nói ra lời chia tay kia, cả hai đã trở thành người xa lạ.

Những gì xảy ra đã khiến anh gặp nhiều ác mộng, bóng ma trong lòng đâu dễ tiêu tan, đâu dễ dàng biến mất. 

Bây giờ anh đối mặt với LuHan , đã không hề có bất luận cảm xúc nào khác. 

Anh sống chân thành, không thẹn với lương tâm, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đi nghĩ lại xem mình làm đúng hay không, anh chỉ biế là mình muốn làm như vậy. Anh là một người bình thường, có một tâm lý bình thường, không quan tâm đến cái lợi cái hại, luôn yêu bản thân mình nhất. Hết thảy mọi nguy hiểm đều phóng đại trước mặt anh gấp vạn lần, sau đó sét đánh ngang mà không kịp bưng tai che lại. 

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh ( Se Chan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ