c18

46 7 0
                                    

Nằm ở trên giường, Chanyeol lăn qua lộn lại ngủ không được.

Anh nhớ tới buổi sáng lúc cùng Kim Min Seok đi thăm Oh Sehun , thời điểm bọn họ nói chuyện để lộ ra đôi câu vài lời.

—— Ngài Oh , y…… Thật sự là nhân cách phân liệt……

Những lời này sau lưng ẩn chứa ý tứ gì Chanyeol không thể không biết, Oh Sehun lúc trước căn bản không phải tinh thần phân liệt, hoặc nói, Oh Sehun lúc trước căn bản không điên, là bị Kim Min Seok sử dụng  thủ đoạn ép điên. 

Trách không được lúc trước lúc Oh Sehun bị bắt từ công ty ra luôn miệng nói sẽ không bỏ qua cho Kim Min Seok , hoá ra sau lưng đều là Kim Min Seok  làm trò quỷ.

Hiện tại bày ra ở trước mặt Chanyeol  chính là một lựa chọn khó khăn.

Anh hoặc là tiếp tục giả câm vờ điếc làm bộ không biết chuyện này, hay là nỗ lực cứu Oh Sehun ra đây?

Chanyeol lấy từ dưới gối ra một tờ giấy, cau mày đau khổ suy tư. 

Anh về đến nhà mới phát hiện ra tờ giấy, ở trên chỉ viết hai chữ: Cứu tôi.

Thực rõ ràng là Oh Sehun đang cầu cứu, nhưng làm anh kinh ngạc chính là, anh từ đầu tới đuôi cũng không biết tờ giấy này là khi nào y chạy đến nhét vào bên trong túi tiền mình, anh thậm chí còn không biết là khi nào Oh Sehun  tiếp cận mình.

Xem ra tính cảnh giác của anh vẫn còn quá kém. 

Chanyeol trở mình, lại đặt tờ giấy nhét vào phía dưới gối.

Đến tột cùng phải như thế nào làm mới là đẹp cả đôi đường đây.

Kim Min Seok nếu dám ở trước mặt anh nói ra chuyện này, như vậy trong lòng đã nghĩ kỹ rồi, tỷ như nên làm thế nào để bịt miệng anh, không cho anh nói bậy, hoặc là nên làm như thế nào để anh cùng gã thông đồng làm bậy.

Có lẽ căn bản không có biện pháp nào gọi là đẹp cả đôi đường. 

Nghĩ nghĩ, Chanyeol dần dần đi vào giấc ngủ.

Ban đêm ngoài ý muốn ngủ ngon, không nằm mơ, giấc ngủ sâu làm cả người Chanyeol được nghỉ ngơi một cách nguyên vẹn, tinh thần tốt đến không ngờ, thời gian đến công ty cũng sớm mười phút so trước kia.

Lầu trên lầu dưới đều im ắng, chỉ có mấy người lao công ở quét tước vệ sinh, Chanyeol tự lấy cho mình một ly trà nóng, chậm rãi về chỗ ngồi của mình.

Kim Min Seok không ở bên người cảm giác thật sự là thật tốt, Chanyeol nhịn không được duỗi cái eo lười, cảm giác mình cũng không có cái loại cảm giác gấp gáp này. 

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, 9h 18 là lúc Kim Min Seok đẩy cửa văn phòng, kiêu khóe miệng lên, tựa hồ mang một bộ dạng thật sung sướng.

Chanyeol rũ rũ lông mi, ánh mắt đảo qua cổ tay áo của gã.

Ngày hôm qua cổ tay chảy máu hôm nay đã được băng bó, giơ tay lên là có thể thấy băng gạc màu trắng. 

“ Chanyeol .” Kim Min Seok liếc mắt một cái liền thấy Chanyeol đang ngồi ở sau lớp kính pha lê trong suốt, nâng đôi chân dài đi đến.

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh ( Se Chan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ