c20

50 6 0
                                    

Buổi sáng lúc Chanyeol vào văn phòng, tâm tình Kim Min Seok tựa hồ rất tốt, gã hôm nay không ngồi ở trên sô pha uống cà phê, mà là ngồi ở bàn công tác, trong tay thưởng thức cái gì đó.

Chanyeol tùy ý liếc liếc mắt một cái, mới phát hiện trong tay đối phương là một con dao đen nhánh.

Con dao kia lớn lắm cũng bằng bằng bàn tay, nhưng lưỡi dao phản ra một mạt quang mang, có lẽ con dao này cực kỳ sắc bén. Con dao nhỏ ở trong tay Kim Min Seok quay qua quay lại, bị ngón tay linh hoạt của gã bày trò tới lui. 

“Sớm.” Kim Min Seok nâng khóe môi nhìn Chanyeol, vẫy tay, “Lại đây.”

“Sao vậy Kim tổng.” Chanyeol mặt vô biểu cảm đi qua, đứng ở đối diện Kim Min Seok , cách bàn công tác lớn nhìn đối phương.

Kim Min Seok đứng lên, tinh tế chăm chú nhìn anh trong chốc lát, bỗng nhiên cúi người đưa tay nắm cằm anh: “Cà vạt mới?”

Chanyeol nhíu nhíu mày, anh không thích đối phương làm ra tư thế này, làm anh bị lùn một đoạn, cho nên không chút khách khí phất tay đối phương bay ra: “Kim tổng.”

“Đổi đi.” Kim Min Seok đánh gãy lời nói của anh. 

Chanyeol lui về phía sau một bước, tạm thời không muốn cùng đối phương dây dưa về phương diện này, chỉ dời đề tài: “Tôi đi làm việc trước.”

Nói thật, hiện tại Chanyeol cảm thấy quyết định của mình hôm qua là vô cùng chính xác, quyết định trợ giúp Oh Sehun mà không phải cam chịu những gì mà Kim Min Seok làm với anh trong khoảng thời gian này. 

Có thể kéo người này từ vị trí thượng vị xuống dưới, đó là điều Chanyeol bây giờ muốn làm nhất. Hơn nữa không chỉ là kéo đối phương xuống, mình có thể đứng trên hắn một tấc thì cũng rất tốt. 

Chanyeol nghiến răng, cảm thấy tay mình ngứa ngáy. 

Trở lại trên chỗ ngồi, Chanyeol sửa sang lại một vài văn kiện trên bàn, đây là thư ký đưa tới, muốn Chanyeol xử lý trước một vài việc không quá quan trọng, Chanyeol không chút để ý lật xem, tâm tư lại không đặt ở đây.

Kim Min Seok có biết chuyện mình ngày hôm qua đi bệnh viện tâm thần để gặp Oh Sehun hay không, nhưng tâm tư Kim Min Seok lại thật thâm trầm, như vậy là dù biết cũng sẽ không nói ra.

Nghĩ đến đây, Chanyeol nhịn không được quay đầu nhìn thoáng Kim Min Seok .

Đối phương cúi đầu xuống, nghiêm túc thưởng thức con dao ở trong tay, con dao đen nhánh ở trên ngón tay trắng nõn cứ xoay đi xoay lại, làm Chanyeol có chút lo lắng đề phòng, nhưng nó lại sẽ không làm Kim Min Seok nửa phần bị thương.

Đang lúc này, Kim Min Seok bỗng nhiên nâng đầu, nhìn Chanyeol ở bên kia, tầm mắt hai người xuyên qua cửa kính pha lê trong suốt, giao nhau ở không trung.

Kim Min Seok gợi khoé miệng  mình, vươn ngón trỏ tay phải ngoéo một cái với Chanyeol .

“Lại đây.”

Chanyeol quay đầu, một lần nữa đem tầm mắt mình đặt trên folder trong tay, không đi để ý tới Kim Min Seok .

Trong lòng anh còn nhớ rõ lời Oh Sehun nói, bảo anh phải nhìn Kim Min Seok chằm chằm, động tác dư thừa không cần làm, cho nên làm bộ không nhìn thấy hành động ra hiệu của Kim Min Seok . 

Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh ( Se Chan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ