Sắc trời Đà Lạt thoáng chốc lại nhuộm hồng,thế là hoàng hôn lại buông xuống,những con phố lại lên đèn.Nơi đây luôn như thế luôn là "Một Đà Lạt thơ mộng u hoài,tịnh mặc đứng ngoài những huyên nào thế cuộc". Đà Lạt vào độ tháng mười hai đón cái lạnh rét buốt có lúc chạm mốc mười độ.
Trên đường phố lúc bấy giờ,dòng người qua lại có chút hối hả trên phố để trở về nhà mau chuẩn bị bữa cơm tối ấm cúng bên gia đình. Thế mà trên phố lúc này lại có một chàng trai như tách khỏi nhịp hối hả đó vẫn ung dung,chậm rãi tận hưởng những cảnh vật hữu tình đang nhuộm màu hoàng hôn.Đó chính là Tuấn. Qua khung ảnh chàng trai đó ghi lại tất cả những khoảng khắc tươi đẹp của cuộc đời mình đã đi qua,đã trải nghiệm. Anh đã chụp rất nhiều ảnh nhưng hầu như tất cả chưa bao giờ có sự xuất hiện của một ai bởi vì chàng trai đó luôn xem thế giới này chỉ có giả dối,bất hạnh và nỗi buồn chẳng như thiên nhiên luôn dịu hiền,vị tha,che chở cho con người bất kể con người đang dần lấy đi nhựa sống của nó.
Đạp xe vòng quanh thành phố cả ngày,cuộn phim trong máy ảnh cũng đã gần đầy thì Tuấn dừng xe trước tiệm hoa tươi nhỏ cuối góc phố mà bản thân vẫn hay ghé ủng hộ,chủ tiệm ở đấy là người bạn thân thiết của anh tên là Hà. Để xe đạp sát bên lề,anh đeo máy ảnh đi vào trong.Chị chủ tiệm vừa thấy anh đậu xe bên ngoài thì đã gấp gáp gói sẵn hoa trước đến khi anh bước vào thì đã xong xuôi. Mang bó hoa đã được gói cẩn thận,chủ tiệm vui vẻ đem đến đưa cho Tuấn.
- Đây của em.Hoa mẫu đơn hôm nay là đẹp nhất đấy. Chị đã chừa sẵn cho em,khách nào ghé hỏi chị cũng bảo là có người đặt rồi.
Nhận lấy bó hoa tươi,anh ôn nhu mỉm cười thân thiện.
- Cảm ơn chị.Hoa nhà em cũng vừa hay lại mới tàn. Em rất lười ra phố nhưng vì số hoa này mà phải vác xe ra.
- Tính em chị biết rồi. Lần này về Đà Lạt định ở mấy hôm?
- Dạ chắc khi nào chán rồi lại về.
Nụ cười trên môi của chị chủ tiệm đột nhiên tắt đi thay vào đó là tiếng thở dài.
- Lại đi đi về về,em yêu nơi này vậy mà không ở lại đây luôn.
Thật ra tuy là khách quen nhưng chủ tiệm từ lâu đã rất yêu quý Tuấn và xem anh như người thân trong gia đình mình vậy bởi biết anh luôn thiếu thốn tình cảm từ gia đình mình,lúc nào cũng cô đơn một mình như vậy. Quen biết nhau tận tám năm nên dường như chị Hà đã hiểu rất rõ về "vị khách quen" này.
- Em vẫn chưa tìm được người mình mong sao? Bao năm như vậy rồi cô gái trong mộng của em rốt cuộc ở đâu? Chị đã nói rồi người mình yêu chưa chắc là người trong mộng,em thử mở rộng thế giới xung quanh ra xem.
- Đó là do định mệnh thôi,em vẫn muốn đợi người mình mong đến.
- Đừng nói chuyện đó nữa. Ảnh của em dạo này chụp thế nào,có gì khác không cho chị xem.
- Vẫn là khung cảnh những nơi em đến thôi,chị có chắc muốn xem không?
- Khung ảnh của em vẫn chưa có ai?
- Vẫn chưa. Em chưa tìm được người thích hợp.
- Em vẫn như vậy. Em có thể mở lòng ra một chút...
Chị Hà chưa kịp nói thêm thì Tuấn đã vội vã ôm bó hoa rời đi vì anh biết người chị này tuy không máu mủ ruột thịt nhưng chính là người lo lắng cho anh nhất dẫu cho anh có ở đâu. Nên hiện tại nếu tiếp tục đứng ở đây thêm sẽ bị mấy lời càu nhàu nhấn chìm.
- Thôi em về nhà chuẩn bị bữa tối đây. Chị cũng mau dọn tiệm để về nhà với anh và cháu đi. Tạm biệt. Ít hôm nữa em mang rượu ra cho chị ăn.
- Cái ông tướng này...nhớ ăn uống đầy đủ đó...ngày mai nếu rảnh sang nhà chị ăn cơm.
- Em biết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Đời Trọn Kiếp
FanfictionAnh Tuấn là một chàng nhiếp ảnh gia,nhạc sĩ dành cả cuộc đời để đi tìm hình ảnh trong mộng của mình,là một chàng trai dùng trái tim để lựa chọn thay vì lý trí. Thanh Hằng là một siêu mẫu nổi tiếng,cuồng công việc. Cô có rất nhiều khía cạnh để cảm nh...