Chap 1

5.3K 131 1
                                    

"Gulf, xin lỗi mà." Mild vừa chạy theo Gulf vừa nói.

"Anh tránh ra, em đang bận." cậu vô tình, đẩy Mild sang một bên, bước đi nhanh hơn.

Mild mặt mày méo xẹo, đứng đơ nhìn bóng lưng của Gulf.

"Sao vậy?" P'Tee đi đến vỗ vai hỏi.

"Gulf giận em mấy ngày nay rồi." Mild mếu máo nói.

"Sao lại giận cậu?"

Mild chưa kịp nói thì Kaownah không biết ở đâu chui ra, trên mặt tràn đầy sự sợ hãi.

"Mới thấy ma hay gì mà sợ dữ vậy?" P'Tee hỏi.

"Mọi người, nếu mấy ngày nữa mà không thấy em thì mọi người cứ đến tìm P'Mew nha." Kaownah chỉ vào người đang đằng đằng sát khí bước đến.

Mew lườm cậu một cái rồi bỏ đi.

"Rốt cuộc là hai đứa đã làm gì mà cả vợ lẫn chồng nhà chúng nó nhìn như muốn giết hai đứa vậy?"

Mild và Kaownah nhìn nhau, đồng loạt kéo P'Tee vào phòng trang điểm.

"Làm gì mà bí mật thế?"

"P', anh phải tuyên thệ rằng không được kể cho ai khác." Mild nói với giọng nghiêm túc.

"Ờ... ờ... anh tuyên thệ." P'Tee gật đầu như bổ củi.

"Haiz..." Mild thở dài. "Chuyện là hôm đám cưới, Gulf có nhờ em với Kaownah về nhà lấy đồ hộ. Lúc đó, em với Kaownah mới nảy ra một ý định hơi ngu tí."

"Ý định gì?"

"Giấu 20 cái đồng hồ báo thức trong phòng tân hôn, đặt báo thức từ lúc 12 giờ đêm và mỗi cái cách nhau 10 phút."

P'Tee nghe xong, khóe miệng giật giật.

"Không phải hơi ngu mà là quá ngu." P'Tee cao giọng.

"P'... nói nhỏ thôi." Kaownah đưa ngón trỏ lên miệng, ra giấu.

"Phải anh, anh cũng giận. Đêm động phòng hoa trúc nhà người ta, hai đứa lại bày cái trò phá hoại như vậy. Không được cái tích sự gì."

"Bọn em biết lỗi rồi, Mew và Gulf cũng cho bọn em nghe chửi đến khỏi ăn cơm luôn rồi."

"Làm sao mà hai đứa nó biết?"

"P'Mild để quên điện thoại ở trong phòng tân hôn." Kaownah nói.

P'Tee gục mặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, đứng dậy, cốc đầu Mild một cái.

"Đã chơi ngu còn không biết đường giấu." nói xong, đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, anh thấy Mew và Gulf đứng khoanh tay dựng vào tường phía đối diện, ánh mắt hình viên đạn, nhìn chằm chằm vào phòng trang điểm.

"Chúng ta... tiếp tục thôi." P'Tee cười gượng, chạy một mạch về chỗ của mình.

...

Hôm đó bàn công việc xong sớm, mọi người rủ nhau đi ăn lẩu.

Không biết ma xúi quỷ khiến thế nào mà Mild lại ngồi giữa anh và cậu. Nhìn sang hai bên, Mild không khỏi rùng mình, trong lòng thầm cầu nguyện. "Mong cho con sớm qua khỏi bữa ăn này."

{MewGulf} [Fanfic] Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ