"James!"
"Thật xúi quẩy khi bị phát hiện mà." James đấm mạnh vào bàn.
"Tôi biết anh cũng chỉ vì quá yêu Lin nên mới giúp cô ấy, nếu anh thành khẩn ra đầu thú với cảnh sát, tội của anh sẽ được giảm nhẹ."
"Không được, tôi phải hoàn thành mọi nguyện vọng của cô ấy."
"Cái đó không gọi là nguyện vọng. Giúp người mình yêu yêu người khác sẽ tạo ra một bi kịch lớn đó. Tôi khuyên anh nên buông bỏ đi." Kim kiên trì khuyên nhủ.
"Tôi yêu thầm cô ấy đã mấy năm, mọi quá khứ của cô ấy tôi đều không màng tới."
"Có một người cũng như anh, làm một điều mà người mình yêu muốn để rồi nhận lại là cái kết đắng. Tôi khuyên anh nên để điều đó xảy ra một lần nữa. Chúng tôi cũng vì muốn tốt cho anh mà thôi."
Gương mặt James vô hồn nhìn chằm chằm vào Kim và Lisa.
"Tôi sẽ nói với cảnh sát, tội của anh cũng sẽ được giảm nhẹ."
Ánh mắt James dịu đi, không còn toát ra tia lửa như ban nãy nữa, hai tay tự động đưa ra phía trước.
"Cảnh sát, dẫn anh ta đi."
Mấy người cảnh sát phía sau tiến lên, còng tay James lại dẫn đi.
...
"Gulf... Gulf... cuối cùng em cũng về rồi." Mew xúc động nói.
"Bác sĩ nói, sức khỏe của Gulf đang dần hồi phục, sẽ sớm tỉnh lại thôi." John ở bên cạnh, vỗ vai anh an ủi.
"Lần này em sẽ không để Gulf rời khỏi mình một bước nào nữa đâu."
"Ừm, lần này buộc luôn sợi dây vào bên người ý, để khỏi mất." John châm chọc. "Được rồi, anh đến đón Kim và Lisa."
"Ok!"
John vừa đi ra khỏi phòng thì gặp ngay Kim và Lisa từ trong thang máy bước ra.
"Ơ, sao đã đến đây rồi? Tôi đang định đi đón hai người đó."
"Bọn em được cảnh sát đưa về." Lisa nói.
"Mọi việc thế nào?"
"Lin và James đã bị bắt. Hai người họ cũng thành khẩn khai báo tất cả mọi chuyện với cảnh sát."
"Nhưng làm sao hai người biết được là James là người đã giúp cho Lin?"
"Em lúc trước có gọi điện cho một người bạn, nhờ cậu ấy giúp điều tra mọi thông tin liên quan đến Lin thì tình cờ phát hiện ra James. Mà em cũng có quen biết với hắn ta nên đã kêu hắn về giúp. Ngày đầu gặp nhau, nhìn ánh mắt James dành cho Lin đã thấy là lạ sau đó là nhìn thấy qua camera nữa nên mới bẫy hắn."
"Có một điều tôi chưa hiểu cho lắm, sao đến đoạn ngã tư đó, Lin bị bắt đi mà không ai biết."
"Thật ra Lisa lúc lên xe đã đánh ngất Lin sau đó đổi sang phía ghế lái xe, rồi đi đến đoạn ngã tư, để xe chạy tự động, sau đó tự mình trói tay lại. Ở cạnh đó có một chiếc xe cảnh sát, xe tôi cố tình chặn tầm nhìn của xe James để Lisa dễ làm hơn."
"Không ngờ cô ta tính cách còn kinh khủng hơn chị của mình."
Kim vừa định nói lại thì đột nhiên Mew ở trong phòng bệnh chạy ra ngoài.
"Bác sĩ... bác sĩ đâu. Gulf... Gulf tỉnh rồi."
Một loạt các bác sĩ và y tá kéo nhau vào phòng bệnh của Gulf, người kiểm tra nhịp tim, người kiểm tra các vết thương trên người.
Khoảng 20 phút sau, một vị bác sĩ tiến lên nói với Mew.
"Nhịp tim của bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định, các vết thương cũng không còn nghiêm trọng nữa. Tinh thần cũng không còn hoảng loạn. Sẽ sớm bình phục hoàn toàn."
"Cảm ơn bác sĩ."
Đợi các bác sĩ ra ngoài hết, Mew ngồi xuống bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay cậu, hai mắt rưng rưng.
"Cuối cùng em cũng tỉnh lại. Thời gian qua anh nhớ em nhiều lắm đó."
Gulf mỉm cười, khóe mắt ươn ướt, miệng mấp máy.
"Không cần phải xin lỗi. Là anh sai mới đúng, là anh không cẩn thận khiến em bị như thế này."
Cậu không nói gì, nước mắt chảy ra nhiều hơn, tay nắm chặt tay anh hơn.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi."
Những ngày tháng sau đó, Mew luôn túc trực ở trong bệnh viện, chăm sóc cho Gulf. Sức khỏe của cậu ngày một tiến bộ hơn, đã không cần dùng đến máy trợ thở nữa, một số thiết bị hỗ trợ cũng được tháo bớt ra.
"P'Mew, em muốn về nhà."
Đón thìa cháo từ Mew, Gulf nói.
"Không được, sức khỏe của em vẫn chưa ổn định, không xuất viện được."
"Nhưng ở trong này ngộp ngạt lắm, lại toàn mùi sát trùng nữa."
"Ngoan đến khi nào em thực sự khỏe lại, anh sẽ cho em về."
"Em bây giờ khỏe lắm rồi. Khỏe hơn voi đó."
"Đâu có, anh thấy em vẫn yếu mà. Vẫn chưa thể vận động mạnh được."
"Ai nói chứ." Cậu nói xong, định bước xuống giường thì đầu óc choáng váng.
"Đó, đó là khỏe ư." Anh vừa nói, vừa đỡ cậu. "Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ở trong bệnh viện đi. Khi nào có thể vận động mạnh được thì anh cho em về."
Ba chữ "vận động mạnh" được anh nói lớn.
Lúc này cậu hiểu ra, hai má đỏ ửng. Đúng là mấy tháng rồi, hai người không "yêu thương" nhau. Cậu cũng không nhìn thấy căn nhà yêu dấu của mình. Cứ ở mãi trong bệnh viện. Hằng ngày có Kim hoặc Lisa đem thức ăn đến.
...
"Anh ở yên đó, sao cứ đi theo em mãi thế?" bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng của Lisa.
"Thì em trả lời anh đi đã." Tiếng của Benz.
"Em nói rồi, em chưa có câu trả lời."
"Gần một tháng mà vẫn chưa có câu trả lời. Em lừa anh đúng không?"
"Em lừa anh làm gì? Thực sự là vẫn chưa có mà."
"Không tin."
"Không tin thì kệ anh." nói xong, Lisa đẩy cửa bước vào. "P'Gulf, P'Mew, em mang đồ ăn tới cho hai người nè."
"Lisa, em trả lời anh đi mà."
"P'Benz, anh dai hơn đỉa rồi đó."
"Thì em phải trả lời anh thì anh mới không như vậy nữa."
Anh và cậu ngơ ngác nhìn hai người cãi qua cãi lại.
"Dừng." Mew lên tiếng. "Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã cãi nhau thế hả?"
"Thì em vợ cậu đó, không chịu trả lời tôi."
"Trả lời gì?" Mew và Gulf đồng thanh.
"Có đồng ý làm người yêu tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{MewGulf} [Fanfic] Mãi mãi bên nhau
FanfictionTác phẩm chỉ là trí tưởng tượng hạn hẹp của tác giả nên một số đạo đức pháp luật sẽ bị hạn chế. Ai không có hứng thú hoặc dị ứng với một số chi tiết, nội dung trong truyện mời click back, tác giả không ép buộc. Theo như một số nguyện vọng của các b...