Chap 25

812 78 31
                                    

"Là anh ấy tự tìm đến tôi."

Gulf siết chặt hai tay, cố gắng kìm nén giọt nước mắt sắp rơi xuống.

"Cô... đi đi."

Lily không đáp lại cũng không có biểu hiện từ chối, nhặt quần áo dưới sàn mặc vào, bỏ đi.

Cửa kêu cạch một tiếng cũng là lúc trên má cậu xuất hiện hai dòng nước mắt.

Cậu không muốn tin những gì xuất hiện trước mắt nhưng nhìn vết máu trên giường, nhìn người đàn ông cậu yêu nhất đang lõa thể nằm trên giường, cậu khó mà phủ nhận được.

Đi đến bên giường, cậu khẽ chạm tay vào mặt anh. Nhiệt độ cơ thể nóng hơn bao giờ hết. Sau những lần ân ái cùng nhau, người anh cũng nóng rực lên, bây giờ... cũng vậy.

Thấy hàng lông mi khẽ cựa quậy, cậu vội lau đi nước mắt trên mặt, cởi áo, chui vào trong chăn.

"Anh tỉnh rồi?" cậu khàn giọng nói.

"Đây... là đâu?" Mew chống tay ngồi dậy, mệt mỏi nói.

"Đây là khách sạn. Anh quên rồi?" cậu cố gắng bày ra bộ dạng tươi tỉnh nhất.

"Quên gì?"

"Hôm qua anh đến gặp P'John và P'Kim xong uống say, chỗ đó lại xa nên em đưa anh đến đây."

Anh gật gù, nhìn quần áo rơi vãi trên sàn, anh nhíu mày hỏi.

"Chúng ta có phải đã..."

"Ừm." cậu khẽ gật đầu.

Nghe đến đây, anh nở nụ cười gian manh, xoay người, đè lên người cậu.

"Sao anh không nhớ gì nhỉ? Có phải là do em dụ dỗ anh không?"

"Em nào có dụ dỗ được anh. Là anh dụ dỗ em thì có." cậu nói với giọng ủy khuất.

"Được rồi, được rồi. Chắc em mệt rồi, để anh đi mua gì đó cho em ăn."

Cậu chỉ "ừm" một tiếng, sau đó rúc vào trong chăn, giả bộ ngủ.

Anh đi rồi, cậu mới chui ra.

"Không nhớ gì. Nực cười thật đó."

Trái tim đau nhói, nước mặt trực chào ra. Cố nuốt ngược mọi thứ vào bên trong, cậu đứng dậy, đem ga trải giường dính máu vứt vào trong nhà tắm.

Làm xong thì cũng là lúc anh về.

"Anh mua đồ ăn sáng về rồi nè vợ."

"Chúng ta về nhà đi, em thấy không được khỏe cho lắm."

"Sao vậy, khó chịu ở đâu à?" anh lo lắng hỏi.

"Ừm, trong người có chút không ổn. Chỉ muốn về nhà thôi."

"Được. Có cần ghé qua bệnh viện không. Kiểm tra một chút."

"Không cần. Về nhà nghỉ ngơi một ngày là khỏe."

Thấy cậu một mực muốn về nhà, anh cũng không ép.

"Anh đi lấy xe đi, em ở đây đợi."

"Ừm."

Mew đi chưa được bao lâu, phía sau cậu đột nhiên phát ra tiếng nói.

{MewGulf} [Fanfic] Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ