Chap 3

1.7K 95 7
                                    


"Gulf, anh xin lỗi!"

"Tại sao chứ?"

"Anh... đối với cô ấy hoàn toàn khác đối với em."

"Không phải anh từng hứa sẽ bên em, sẽ không bao giờ rời xa sao?"

"Anh xin lỗi." để lại một lời xin lỗi, anh quay người bước đi, mặc cho tiếng gọi thảm thương ở phía đằng sau.

"Mew... Mew..."

...

Cậu giật mình tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi, toàn thân run rẩy. Nhìn sang bên cạnh, thấy anh vẫn đang ngủ ngon lành, cậu thở phào nhẹ nhõm. "Hóa ra chỉ là một giấc mơ."

Cậu nhìn đồng hồ, mới có 2 giờ sáng, hôm nay lại không có lịch làm việc, cậu nằm xuống, gối đầu lên cánh tay anh, ngắm gương mặt anh dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo.

Sống mũi cao, làn da trắng không tì vết, đôi môi mỏng. Cậu nghe nói, đàn ông môi mỏng bạc tình nhưng anh lại hoàn toàn khác, một lòng một dạ, chung tình với cậu, thậm chí còn dính lấy cậu như sam, chỉ sợ không thể buộc cậu ở bên người, đem đi khắp thế gian.

Cậu đưa tay vén lọn tóc trên trán của anh sang một bên, khóe miệng không tự chủ kéo lên thành nụ cười.

"Đêm hôm không ngủ, làm gì đó?" anh đột nhiên mở mắt, bắt lấy bàn tay đang định rụt về của cậu.

"Không ngủ được." cậu lắc đầu.

"Sao vậy?" anh lo lắng, ôm cậu vào lòng.

"Không có đâu, chỉ là em mới gặp ác mộng nhỏ thôi."

"Ngoan, đừng sợ. Có anh đây rồi. Mau ngủ thôi." anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, lại xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng, cưng chiều.

Cậu khẽ gật đầu, thả lòng cơ thể, ôm lấy anh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhìn người nằm trong lòng, hơi thở đã đều đặn, anh mới yên tâm nhắm mắt.

Ngày hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cậu nheo mắt, đưa tay che đi ánh nắng chói chang ngoài cửa kính, tay còn lại lần mò sang vị trí bên cạnh. Hơi ấm cũng đã không còn, chứng tỏ người bên cạnh đã thức dậy từ rất lâu.

"Dậy rồi à!" một giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên bên tai. Cậu quay người nhìn, thấy anh tay bê một khay đồ ăn, nở nụ cười ngọt ngào với cậu.

"Sao anh không kêu em dậy?" cậu lật chăn, đi xuống giường.

"Thấy em ngủ ngon quá, hơn nữa đêm qua em còn gặp ác mộng nữa mà." Anh ôm eo cậu, kéo sát vào mình, cọ mũi mình lên mũi cậu.

"Cái gì vậy P'Mew?" cậu chỉ xuống khay đồ ăn anh mới mang vào.

"Mẹ có nói với anh, dạo này thời tiết thay đổi, dạ dày của em sẽ không được ổn, buổi sáng nên ăn mấy món nhẹ, không chứa dầu mỡ hay là đường."

"Vậy cháo này anh nấu?"

"Ừm, mẹ chỉ anh nấu. Mẹ nói cháo cá chép nấu với hạt sen rất tốt cho dạ dày."

{MewGulf} [Fanfic] Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ