Chap 10

1K 76 8
                                    

"Xin hỏi bệnh nhân trong đó sao rồi ạ?"

"Bệnh nhân đó bị xuất huyết, hiện chúng tôi đang cần máu gấp. Không biết cô là gì với bệnh nhân?"

"Tôi là em họ của anh ấy."

"Nhóm máu của bệnh nhân là A, không biết của cô là gì?"

Nét mặt cô thoáng buồn. Hai mắt lại một lần nữa đỏ hoe.

"Không. Tôi thuộc nhóm máu B."

"Vậy còn ba mẹ?"

Lúc này hai mắt cô sáng rực lên,

"Để tôi gọi họ đến." cô chạy thật nhanh về phòng mình, vội vàng gọi điện cho ba mẹ của cậu.

Từ lúc nhập viện đến giờ, ba mẹ Gulf và ba cô chưa hề biết. Một phần vì quên, một phần vì bận tìm kiếm Mew.

Chưa đầy 10 phút sau, ba vị phụ huynh đã có mặt ở bệnh viện. Ba mẹ của Gulf theo y tá vào phòng lấy máu, còn ba Lisa ở lại ngoài phòng cấp cứu, đau lòng ôm con gái vào lòng.

"Sao không gọi cho ba?"

"Con xin lỗi." cô ôm thật chặt lấy ba mình, nức nở nói.

"Chỉ cần con không sao là tốt rồi." ông nghẹn ngào, cố gắng kìm nén không cho giọt nước mắt không chảy ra.

"Ba ơi, P'Gulf..." cô buông ba mình ra, ánh mắt hướng vào phòng cấp cứu.

"Gulf sẽ không sao đâu. Nhất định sẽ không sao đâu."

Cô nắm chặt lấy tay ba mình, lau sạch nước mắt trên mặt. Chờ đợi tin tức từ bác sĩ.

Một lát sau, ba mẹ của Gulf đến. Mẹ cậu lúc này đã khóc sưng hết mắt, cơ thể mềm nhũn dựa vào ba cậu.

"Bác gái, P'Gulf sẽ không sao đâu ạ. Bác đừng quá lo." Cô đi đến chỗ của mẹ Gulf, an ủi bà.

"Sao mọi chuyện lại xảy đến với con trai tôi chứ? Sao người nằm trong đó không phải là tôi chứ?"

"Bác đừng nói như vậy. P'Gulf chắc chắn sẽ không sao đâu ạ."

"Mà Mew đâu?" dường như nhận thấy thiếu thiếu ai đó, bà nhìn ngó xung quanh.

"P'Mew... P'Mew..." cô ngập ngừng.

"Mew nó làm sao?"

"Anh ấy mất tích rồi ạ."

Vừa nói xong, bà ngồi sụp xuống sàn nhà, ánh mắt mất hồn nhìn vào phòng cấp cứu.

"Con tôi, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ."

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã gần sáng. Mọi người ai cũng mệt mỏi, khuôn mặt phờ phạc.

Bỗng đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ và y tá đi ra.

"Bác sĩ... bác sĩ, con trai tôi sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi hiện đã đưa cậu ấy về phòng hồi sức. Sáng ngày mai, người nhà có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn nhiều lắm."

"Không có gì. Cứu người là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi mà." Bác sĩ Eric nở nụ hiền hậu.

{MewGulf} [Fanfic] Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ