"Gulf... Gulf... tỉnh dậy. Mau tỉnh dậy nào." anh lay lay người cậu, gương mặt đầy lo lắng.
Cậu giật mình, ngồi bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch như đánh trống.
"Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao em la dữ thế?" anh hỏi.
"Mew... Mew..." cậu lắp bắp không nói thành câu, mồ hôi trên trán không ngừng rơi.
"Anh đây, có anh ở đây rồi. Không cần phải lo nha." Anh ôm cậu vào cậu, khẽ vỗ vào vai cậu, giọng nói dịu dàng, cưng chiều.
"Anh... em... em đang ở nhà có phải không?" cậu ôm chặt lấy anh, toàn thân run lên bần bật
"Đúng vậy. Em đang ở nhà, đang ở căn nhà của chúng ta. Ở nhà còn có anh nữa."
"Không có bất kì ai khác đúng không?"
"Đúng vậy. Chỉ có hai chúng ta thôi."
Lúc này cơ thể cậu mới hết run, nhưng vòng tay ôm anh vẫn không hề nới lỏng.
"Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe nào."
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là gặp ác mộng thôi ạ."
"Ừm. Được rồi, không sao hết. Có anh ở đây rồi, sẽ không có chuyeẹn gì đâu. Mau ngủ thôi." thấy cậu không muốn nói, anh cũng không ép, chỉ nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, bản thân cũng nằm ôm lấy cậu.
Đôi tay ôm lấy anh của cậu vẫn không buông. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể, một lần nữa đi ngủ.
Cả đêm hôm đó vì lo lắng cho cậu, anh cứ thức mãi. Mỗi lần nhìn thấy cậu giật mình hay cựa quậy anh đều nhẹ nhàng vỗ về.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, mặt trời cũng vừa mới ló lên. Nhìn người bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng, cậu không lỡ đánh thức, chỉ thận trọng rời khỏi giường, đi vào trong nhà vệ sinh.
Đêm hôm qua, cậu mơ hồ cảm thấy anh đang nhìn mình. Trong lòng cậu xuất hiện cảm giác yên tâm, tiếp tục ngủ.
Cậu làm vệ sinh cá nhân xong đi ra, anh đã thức dậy. Thấy anh đang mỉm cuời nhìn mình, khóe miệng cậu cũng bất giác kéo lên nụ cười.
"Dậy rồi sao?" cậu đi đến chỗ anh hỏi.
"Đêm qua còn mơ thấy ác mộng nữa không?" anh vuốt ve cậu hỏi lại.
"Không, đặc biệt ngủ rất ngon. Cảm ơn anh." cậu cọ đầu vào má anh làm nũng.
"Sao lại cảm ơn anh?"
"Thì đêm hôm qua, anh thức để canh em ngủ còn gì."
"Em biết?" anh ngạc nhiên.
"Em mơ hồ, cảm thấy có người nhìn mình, rồi lại cảm thấy rất an lòng. Mà người đó chỉ có thể là anh thôi."
Nụ cười trên môi anh ngày càng tươi hơn, ngày càng ngọt ngào hơn. Người con trai trước mặt, sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ. Đặc biệt từ sau khi kết hôn, mọi hành động, mọi việc làm của cậu, trong mắt đều trở nên dễ thương vô cùng.
"Mỗi tối em cứ yên tâm ngủ, nếu có gặp ác mộng thì cứ ôm chặt lấy anh, cứ yên tâm, có anh ở bên cạnh."
Cậu gật đầu, khẽ "ưm" một tiếng nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{MewGulf} [Fanfic] Mãi mãi bên nhau
FanfictionTác phẩm chỉ là trí tưởng tượng hạn hẹp của tác giả nên một số đạo đức pháp luật sẽ bị hạn chế. Ai không có hứng thú hoặc dị ứng với một số chi tiết, nội dung trong truyện mời click back, tác giả không ép buộc. Theo như một số nguyện vọng của các b...