Chương 3 - Tiệc tùng và thác loạn

10.7K 1.1K 426
                                    

Chuyến bay xuất phát từ Seoul đến đảo Maui kéo dài 16 tiếng. Hạ cánh xuống sân bay Kahului và 40 phút trên xe di chuyển quanh đảo để đến bờ biển Kaanapali.

Trong suốt 16 tiếng và 40 phút đó là những cuộc nói chuyện tự phát ngẫu nhiên. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, quan sát và mỉm cười. Số người bắt chuyện với Jimin là nhiều nhất.

Số người chủ động bắt chuyện với Jungkook cũng không ít, nhưng cuộc đối thoại thường chấm dứt rất nhanh bởi những câu trả lời cực kỳ ngoài dự đoán của cậu. Ví dụ như:

"Em hình dung được dưới bộ áo này là một thân hình rất tuyệt vời." Cô gái ngồi gần cậu liếm môi.

"À! Như cô nghĩ." Jungkook điềm tĩnh đáp lại. "Tôi rất sẵn lòng cho cô ngắm. Nếu gout của cô là cá dương vật tí hon."

Cô gái nghệt mặt ra rồi bàng hoàng quay đi. "Cái khỉ gì vậy?" Cô ta hỏi lại một người bạn ngồi gần đó. Và người kia thì nhún vai trề môi.

"Cậu tính sẽ ra về sớm sao?" Hoseok nửa mỉm cười nửa thì thầm. "Thái độ của cậu không tốt lắm."

"Nếu có thể." Jungkook cúi đầu, dúi đôi tay vào túi áo trước bụng. Jung Hoseok và cậu chỉ mới làm quen nhau ở phòng chờ cách đây vài tiếng đồng hồ, nhưng ít nhất, sự từ tốn, đứng đắn và đôi khi pha với một chút hóm hỉnh khiến Jungkook cảm thấy mình có thể tiếp xúc với anh.

Không như một người nào đó...

Đang cười hả hê và vỗ bàn tay bồm bộp lên đùi một cô gái ngồi cạnh.

"Nhưng tôi nghĩ cậu có thể thắng chương trình này." Hoseok hất cằm về phía đối diện, nơi có hai anh chàng tóc xanh và tóc hồng đang ngồi. "Cậu không kém thú hút so với họ. Chỉ là họ xây dựng mối quan hệ nhanh nhẹn hơn."

"Có gì ngoài sờ chạm và ve vởn?" Cậu bất mãn phán xét.

"Ồ..." Hoseok nhìn lại. "Cậu chủ quan nhiều hơn so với một người giám định nghệ thuật thường có. Tôi tưởng những người làm công việc như cậu thường sẽ khách quan lắm chứ?"

Jungkook hít sâu một hơi rồi ôm tay lên trán, vuốt tóc ngược về sau. Đó chính là vấn đề của cậu hiện nay! Một vấn đề khiến Jungkook chưa thể trở lại với công việc của mình.

Suốt chặng đường tiếp theo, cậu kéo mũ áo lên, phủ qua mặt rồi nhắm mắt ngủ. Ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh.

Chuyến xe chở đoàn người từ sân bay đến bờ biển Kaanapali chạy trên tuyến đường quanh hòn đảo Maui, có thể nhìn thấy cảnh mặt biển xanh mướt êm đềm, vỗ vào những cồn cát trắng tinh, từng chút một xen kẽ vào những bãi đá to lớn màu nâu sữa, trải dài dọc từ đồi cỏ xanh tươi trẻ, cho đến con đường đổ nhựa bằng phẳng mà đoàn xe đang phóng băng băng về phía trước.

Sau khi đến khách sạn bên cạnh bờ biển, mỗi người được phát một sợi dây chuyền, mặt dây là một thiết bị thu âm loại nhỏ gắn kèm với một máy định vị. Phòng ngủ được sắp xếp thay đổi theo từng đêm, nhưng đêm nay thì tự do và ai muốn ngủ ở đâu thì ngủ.

Too Hot to Handle [Kookmin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ