Một năm sau.
Jungkook nhìn đồng hồ. Mười giờ đêm. Cậu thở dài vuốt tóc ngược ra sau rồi đội mũ lưỡi trai, mặc áo măng tô, rời khỏi khách sạn.
Buổi đêm ở Paris chỉ có chút cóng lạnh. Jungkook cất hai tay trong túi áo khoác, dạo bước vài vòng từ khách sạn cho đến công viên Champ de Mars, cạnh dòng sông Seine, nơi có tháp Eiffel.
Cậu đi một mình, lòng vòng phía bên ngoài vì đã quá giờ cho phép tham quan để có thể đến gần tháp hơn. Cứ lòng vòng rồi dừng lại ở vườn Trocadero. Đứng giữa những đài nước phun, nhìn về phía ngọn tháp cao ngất.
Anh ở đâu? Park Jimin.
Trở về cái đêm cuối cùng ở trên đảo Maui, mọi người đã rất vui vẻ, thậm chí nhân viên của chương trình cũng không còn làm việc nữa, họ hòa vào những thành viên, cùng nhau ăn tiệc.
Đêm đó, chẳng có thành viên nào mà không say rượu. Ai cũng say, say đến mức ngất xỉu trên ghế sofa.
Cậu cũng say. Nhưng là anh cố tình chuốc cậu say. Anh liên tục mời rượu hết người này đến người nọ, rồi cậu sợ anh sốc rượu nên đã uống thay anh. Uống cho đến khi chẳng biết trời trăng gì nữa.
Sáng hôm sau, Park Jimin đã hoàn toàn biến mất khỏi hòn đảo. Không để lại bất kỳ điều gì. Ngay cả số liên lạc cũng không. Anh mang đi tất cả, từ tiền đến trái tim của cậu.
Mang cả bức tranh mà cậu đã vẽ cho anh vào cái đêm cả hai phải ở căn phòng riêng để giành lại tiền thưởng. Đúng vậy! Làm sao đêm đó cả hai có thể không chạm vào nhau?
Là vì Jimin đã đề nghị cậu vẽ tranh cho anh. Vẽ một bức đúng theo chủ đề Cái đẹp hình thể.
Đêm đó, Park Jimin chẳng mặc gì, anh nằm trên sofa, dán mắt về phía cậu. Còn cậu thì cố gắng kìm nén cơn kích thích nóng bỏng trong cơ thể để cầm bút vẽ anh lên trang giấy. Vẽ từng nét một, từ mái tóc rũ trên tay ghế, những sợi lòa xòa trước trán, hàng mi thẳng, đôi mắt lung linh, đôi môi mọng, đến yết hầu nhấp nhô, thẳng đến vòng hông gọn gàng và cặp mông căng tròn, cho đến những ngón tay và những ngón chân của anh.
Jimin nằm trên sofa, lúc thì nhắm mắt như ngủ, lúc thì mở mắt nhìn thẳng về phía cậu.
Trong suốt khoảng thời gian tiếp xúc với hội họa từ khi còn bé cho đến nay, có lẽ đó là bức tranh hình thể mà Jungkook cảm thấy tự hào với bản thân mình nhất. Cậu mất nhiều giờ đồng hồ để vẽ và đến tận sáng mới hoàn tất phần tô màu.
Quyến rũ, xinh đẹp, hư hỏng, e ngại... Tất cả đều được thể hiện qua bức tranh đó.
Và chỉ với một hình mẫu đó mà thôi!
Park Jimin.
Nhưng anh lại bỏ đi mà chẳng hề có một lời giải thích nào. Sáng hôm đó, ai cũng thắc mắc và hoài nghi. Cậu đã gượng cười và tin rằng có lẽ anh cần phải đi trước, có lẽ cậu sẽ có câu trả lời sau khi trở về.
Thế mà đến nay vẫn chưa có thông tin gì.
Dù cậu có liên lạc cho Kim Taehyung và tìm gặp anh ta, cậu cũng không thể tìm thấy Park Jimin. Cơ bản, anh đã bỏ đi mà đến cả Kim Taehyung cũng không ngờ đến. Hoặc có thể chính Taehyung cũng giúp anh giấu diếm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Too Hot to Handle [Kookmin] ☑
FanficDựa trên show truyền hình giải trí cùng tên được sản xuất bởi Netflix. Cân nhắc độ tuổi!!! Một hòn đảo thiên đường với 10 thành viên trai đẹp gái xinh. Một thiên đường đúng nghĩa và hoàn hảo cho sự vui chơi buông thả. Thế nhưng, mọi thứ đã bị phá vỡ...