5.

3.3K 288 55
                                    

Vương Nhất Bác đần mặt nhìn chăm chăm bức màn rũ thêu mây cùng trăng ngăn cách không gian bên ngoài với giường ngủ, nơi đang có hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau.

Không sai, y bị Tiêu Chiến ôm cứng bằng cả chân lẫn tay. Trời đã sáng từ lúc nào rồi nhưng y không thể rời giường được. Chuyện đêm qua có chút hoang đường, bây giờ lại không muốn gây động đến người kia, Vương Nhất Bác ngây ngốc im lặng chờ đợi.

Tiếng cửa kẽo kẹt bất thình lình kêu một tiếng, báo hại Vương Nhất Bác đang kiên trì nằm yên giật mình. Tiêu Chiến cũng theo đó thức dậy.

Thực ra hắn đã tỉnh một lúc rồi, có điều thực muốn ôm tiểu phu quân thêm chút nữa. Da thịt y man mát, làm hắn thấy dễ chịu vô cùng. Không những thế xúc cảm cũng rất tốt.

Nghe Tiêu Chiến cục cựa ngồi dậy, Vương Nhất Bác cũng nhổm lên. Sau đó y lại không biết làm gì tiếp theo. Nhìn xung quanh đâu cũng thấy ngổn ngang, không rõ đâu là áo quần đâu là chăn gối, mà bên ngoài kia tiếng bước chân có lẽ là của người hầu vẫn còn.

Vương Nhất Bác rất muốn cầu cứu kẻ vô duyên vô cớ cứ nhìn y mà cười cười, nhưng không biết nói gì, môi cứ vô thức mấp máy.

Tiêu Chiến cũng không nỡ để y quẫn bách như vậy, dù trông thú vị đó, nhưng cứ vậy thì mất toi buổi sáng. Hắn vơ bừa một tầng vải bọc lấy tiểu phu quân, sau đó bảo người hầu đang loay hoay chuẩn bị nước tắm, quần áo lui ra.

Vương Nhất Bác thở phào, nhưng sau đó đối diện một vấn đề khác. Hai đại nam nhân chen chúc trong bồn tắm, mà Tiêu Chiến lại còn tự tay lau người y.

Không giống xung hỉ cho lắm.

"Từ tối qua đến giờ em ngẩn ra mấy lần rồi hả Vương Nhất Bác?", Tiêu Chiến cười một tiếng trầm thấp, lại tiếp tục di chuyển khăn ướt trên cánh tay y.

"Nhị thiếu gia, ta...",

"Hửm?", Tiêu Chiến nhướng mày, một tiếng này kéo khá dài.

"... Chiến ca..."

"Ừ?"

"Khi nào Chiến ca khỏe lại, ta sẽ được rời khỏi Tiêu gia đúng không?"

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ Tiêu nhị thiếu gia bệnh mãi được, rõ ràng là thần thanh khí sảng, còn có hứng thú làm chuyện kia.

Tiêu Chiến không cười nữa, kéo Vương Nhất Bác đứng dậy. Hắn luồn tay qua eo người nhỏ hơn, ở trên đốt xương miết nhẹ mấy cái. Vương Nhất Bác sau một đêm đối với những dấu hiệu nhạy cảm cũng không còn thấy lạ lẫm nữa.

Tiêu Chiến nheo mắt, "Có lẽ theo lý thuyết là thế".

Vương Nhất Bác gật đầu, đơn giản chờ mong ngày đó.

°°°

[SHORT FIC] THỦ ĐOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ