Năm năm trước, sự khốn khổ bao trùm lấy bữa tiệc ly (*). Len lỏi trong từng lời chúc và những trò đùa đầy tri thức được đẩy bởi hơi men. Mùi gà sực lên thơm nức một dãy bàn dài, và nơi đó, chính là nó, có người nhắc tới nó. Như một điềm báo.Amen, một trong các con sẽ nộp thầy. (**)
Và hàng dãy cốc thủy tinh được nâng lên chúc mừng, xóa nhòa ranh giới của trinh bạch và đen mù. Của sự thật và tội lỗi. Trong từng giọt rượu sóng sánh ấy, máu Chúa nỡ đổ, đó là sự ô nhục, thấp hèn và báng bổ, song có kẻ đang lườm kẻ làm điều đó. Là nó, kẻ phản bội.
Jungkook đã thấy vị linh mục đó, với gương mặt ưa nhìn và mái tóc nâu cháy nắng. Vị linh mục có nụ cười ấm áp nhất trên trần đời, người tu gọi đó là đại diện cho nụ cười của Chúa. Quả thật người đó có khuôn miệng rất đẹp, Nụ Cười – Jungkook gọi người ấy là vậy.
Không ai dám gọi thẳng tên vị linh mục ấy cả, cũng chẳng ai nói với nhau. Chỉ dựa vào linh cảm và tính cách của đối phương, sợ rằng sau này sẽ có chuyện không hay.
Và quả thực, chuyện không hay đang ở ngay trước mặt anh. Chớp nhoáng, như cách ta bỏ qua phần dẫn đầu mà lật đến diễn biến chính.
- Cha ổn chứ?
Tỉnh giấc bởi cú nảy bất ngờ, Jungkook đờ đẫn gật đầu với gã tài xế. Cái ngáp dài mệt mỏi của vị linh mục trẻ khiến người bên cạnh không khỏi xót xa. Nhưng để tâm nhiều làm gì? Jungkook có thể thấy thấp thoáng phần chóp đỉnh con gà đồng đặc trưng của nhà thơ sau những rặng cây.
Sự mệt mỏi từ mười mấy tiếng trên đường chim bay, cộng với cái nắng gắt bất bình thường của một ngày lạnh. Seoul khiến Jungkook chao đảo vì thay đổi nhiều lắm, nhưng ít ra đến đây thì thời tiết dễ chịu hẳn.
Con xe cũ kĩ của bọn họ chạy ngang qua một gò đất, phía sau gò là một bãi cát hoang. Nhưng phía trước, ngay trước mặt bọn họ đây lại là hàng dài những ngôi mộ nhỏ đìu hiu. Cây thánh giá trắng dựng thẳng lên trời, song có điều gì khiến nó không thể với tới Chúa? Cây dại bám vô số kể trên rìa thánh giá, phải chăng người đã khuất còn phiền muộn gì chăng?
Vốn là một nơi linh thiêng, sao bây giờ họ lại để bầu không khí hiu quạnh đến thế?
Xót xa cho tuổi thơ của mình, Jungkook liền nhảy khỏi xe, đứng trước nhà thờ nguy nga, bề thế với độc một màu trắng tinh khôi, chỉ riêng mái ngói mang màu đen khói càng tôn thêm vẻ cổ kính của nhà thờ.
Jungkook ngỡ ngàng nhìn đại sảnh vắng hiu, đối diện với anh chỉ là Chúa, không còn ai khác. Lớp sơn trên tường theo thời gian đã bong tróc dần, hàng dãy ghế cầu nguyện dường như chẳng còn bao nhiêu hơi người. Anh nhíu mày, quệt đi tầng bụi mỏng đã ám lấy mặt ghế.
Lục soát trong tâm trí những cái tên quen thuộc, Jungkook men theo cánh cửa ở bên hông mà tiến vào nhà ăn. Vẫn im ru. Ít ra những giọt nước đọng trên bát dĩa phần nào đem lại cho anh cảm giác yên tâm, có thể họ mới rời đi vài phút trước.
Khẽ xoay đầu, hướng mắt vào gương, Jungkook ngỡ ngàng nhận ra mình đang nắm chặt mặt dây chuyền tự lúc nào. Một phần nào đó trong anh đang run sợ.
- Ôi.
Vội buông cây thánh giá trên tay, tự động thở đều và trấn tĩnh bản thân. Không có gì phải sợ, không có gì đe dọa được nếu anh vẫn ở trong nhà thờ. Đây là nơi linh thiêng của Chúa, đây là nơi linh thiêng của Chúa. Tại sao anh phải thấy sợ khi đang đứng ở nơi an toàn thế chứ?
- Có ai không?!
Anh cất tiếng, âm thanh vang vọng khắp bốn dãy hành lang, dội vào đại sảnh.
Song lại không có ai đáp lại.
Jungkook không biết nhà thờ nuôi chó tự bao giờ, nhưng anh thích mèo hơn.
Dù gì đi chăng nữa, tại sao một nơi tấp nập người ra vào lại đặt đàn chó săn lực lưỡng ngủ ngay dưới bếp thế kia? Anh khiếp đảm bịt chặt mồm khi nhận ra, tông giọng cao vừa nãy của mình đã đánh thức chúng nó.
Jungkook căng thẳng nhìn đôi mắt vàng chanh xoáy chòng chọc vào mình, chẳng để vị linh mục trẻ đợi lâu. Con chó săn đứng gần anh nhất bất ngờ sủa lên inh ỏi, tụi nó hùa nhau chạy xô ngã anh, cắn vào gấu quần. Ngoạm lấy mũi giày mặc cho sự giãy dụa kịch liệt của Jungkook.
Chúa phù hộ cho anh, một mình anh hoàn toàn không thể đấu lại với bầy chó săn quái quỷ đó. Nếu không nhờ hai sơ tình cờ ngó qua nhà bếp và mau chóng lao vào cứu lấy.
Chậm một phút nữa hẳn bàn chân ngọc ngà của anh sẽ nát tươm.
Anh muốn cảm ơn hai sơ, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn ngỡ ngàng của bọn họ. Dường như họ nhận ra.
Người tưởng chừng đã bỏ đi mãi mãi, cuối cùng cũng quay về.
(*) Bữa tiệc ly: Bữa ăn tối cuối cùng (tiếng Ý: Il Cenacolo hay L'Ultima Cena) là bức bích họa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci. Tác phẩm được sáng tác vào khoảng năm 1495 đến 1498. Bức bích họa miêu tả trai phòng của Tu viện Santa Maria ở thành phố Milano.
(**) Trích từ tin mừng Mat-thêu 26, 20-25
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Sáng đỏ, đêm trắng
УжасыSáng chúng ta cầu nguyện, tối chúng ta vứt bỏ đức tin của mình. Fic có yếu tố kinh dị, máu me, cân nhắc khi đọc.