21. smile

506 94 2
                                    

- Thả anh ấy ra!!

Jungkook vẫy vùng trong tuyệt vọng, anh bị các linh mục khác áp chế trước thánh đường, chứng kiến Taehyung bị cột lại trên một thanh giá gỗ lớn với hàng đống cây gỗ khô chất xung quanh.

Cầm một quyển kinh thánh, Hongo hiên ngang đứng trước mặt nó.

- Đừng làm ra vẻ ngoan đạo nữa thưa cha~

Taehyung kéo dài âm cuối đầy mỉa mai, nó gắng sức vùng vẫy thoát khỏi những cái vẩy nước thánh chết tiệt, gằn giọng:

- Tao đã đợi suốt ngần ấy thời gian, trong thù hận, chờ Jungkook trở về, Hội Đồng chính thức đủ mười hai giáo sĩ và hắn sẽ giúp ta thoát khỏi những lời cầu nguyện phong ấn của tụi bây. Để gặp những con quỷ thực sự ở nơi này.

Và nó chỉ một vòng hết thảy những người có mặt tại thánh đường, cười khoái chí, Jungkook chợt nghe tiếng trẻ con văng vẳng ở ngoài xa. Âm thanh bí ẩn len lỏi tứ phía, lúc ẩn lúc hiện. Dần dần, anh nhớ lại bài hát xưa kia mình thường dạy đám trẻ ở Josum.

Rồi anh thấy ngoài đó, bên ngoài những ô cửa sổ.

Đám trẻ xưa kia đã ra đi trong biển lửa, giờ lại tụ về đây, những gương mặt quen thuộc, tay nắm tay tạo thành một vòng tròn lớn quanh nhà thờ. Như một trò chơi, chúng nó vừa chạy vòng quanh, vừa hát theo nhịp điệu mà Taehyung đang dẫn với nụ cười tươi.

Nụ Cười.

- Mày thực sự đã quay lại!

Hongo nghiến răng, cùng các vị linh mục khác trong Hội Đồng đọc vang lời cầu nguyện khẩn thiết. Đám trẻ lại tiếp tục hát lớn hơn, tiếng quạ nhanh chóng lấn át đi những con chữ lí trí cuối cùng.

- Mày đừng giả nghĩa, thưa cha! Ai đã gán cho ta tội danh ấy? Ai đã thực hiện những hành vi ô nhục với những đứa trẻ tội nghiệp ấy? Thưa cha Hongo, sao cha không nhận tội của mình.

Sự thanh cao nhanh chóng bị dập tắt, lòng tin đã trở nên ngắt quãng. Jungkook có thể cảm nhận được sự bối rối thông qua những lời nguyện, những câu từ rỗng tuếch, những đức tin không có sức nặng và hiện hữu nơi đây, sự báng bổ trầm trọng.

- Ăn nói nhảm nhí! Ngươi quả thật rất giỏi trong việc bịa đặt!

Và hắn lại tiếp tục nhắm mắt, tay rẫy nước thánh kịch liệt không một hướng xác định. Taehyung thích thú quá đỗi. Nó vùng vẫy trong sợi dây thừng, cười khoái chí, ngắm nhìn mái vòm của Josung càng lúc càng xập xệ. Không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Hongo nhanh chóng ra lệnh đẩy Jungkook tới gần nó, từ trong túi áo dòng, hắn rút ra một con dao bạc sáng lóa. Lạnh ngắt, huyền bí như ánh trăng mà Jungkook luôn dõi theo từ lúc mới đặt chân về nơi này.

- Ta sẽ phong ấn ngươi mãi mãi bằng máu của người ngươi yêu, nó sẽ đủ mạnh để đâm thủng trái tim ngươi, xé nát da thịt ngươi và đính xương cốt ngươi nằm dưới đất mẹ!

Những cây nến trên tay các vị sơ bất ngờ bị dập tắt, đột nhiên lại cháy phừng lên. Ngọn lửa hung dữ nuốt chửng đi những con người xấu số. Trong tình thế hỗn loạn, Hongo vẫn siết chặt con dao, hắn không thể nào rũ bỏ những thứ hắn đã cố gắng che đậy.

Một bước.

Hắn tiến một bước.

Rồi hai bước, ba bước, cho đến khi mũi dao sắp chạm đến gáy Jungkook. Đôi chân hắn chợt nặng trĩu. Hắn nhìn xuống, khiếp đảm.

Hàng trăm bàn tay nhỏ lúc nhúc nhau trồi lên từ mặt đất, đâm thủng lớp sàn gỗ và tóm lấy chân hắn. Ghì mạnh. Trả cho nỗi hận thù chôn chặt bao nhiêu năm, trả cho sự uất ức và sự trong trắng biến mất.

- Sao lại nỡ làm ô uế đám trẻ thơ?

Những bàn tay bấu chặt chân hắn đến rỉ máu.

Vì Chúa,

Chúng muốn đòi lại đức tin của mình.

KookV | Sáng đỏ, đêm trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ