Vì trong sơ yếu lí lịch đã khai rằng anh từng theo học y hai năm.Jungkook bất đắc dĩ phải sơ cứu cho vết thương của Taehyung.
- Là vì đàn chó săn phải không?
Anh hỏi, tiện thể dùng kéo cắt phăng đi ống quần tả tơi. Khẽ tặc lưỡi khi thấy từng centimet da hở toát, mạch vẫn đập và máu vẫn rỉ như một chiếc vòi nước hỏng.
- Không biết có phải tôi mặc đồ đen và đứng im im trước cổng hay không. Bọn nó cứ điên cuồng lao vào cắn tôi.
Jungkook kéo ra một nhúm bông y tế, điềm tĩnh thoa cồn đỏ lên xung quanh.
Taehyung có một tông giọng trầm, anh nhận xét. Áo măng tô, dáng người cao đầy nghiêm nghị, đôi mắt sắc sảo và âm vực giọng sâu xuống tận đáy đại dương. Nếu không nhìn gương mặt nó thì hẳn, các cô gái sẽ hâm mộ anh chàng này chết lên chết xuống mất bởi hình tượng quý ông lịch lãm mất.
Nhưng tại sao là nếu? Gương mặt ấy có gì không đẹp sao?
Jungkook tự hỏi, rồi lén ngước lên ngắm trộm phần xương quai hàm bén ngót. Tô điểm cạnh đó là ánh mắt lơ đễnh pha màu cùng ánh trăng. Trong một khắc anh nghĩ tới Nụ Cười, anh nghĩ tới một điềm báo vang vọng từ thiên đàng xa xăm. Nội dung điềm báo đó là gì? Jungkook không nhớ nỗi.
Người này đáng lẽ không nên làm linh mục, nếu cử hành lễ với vẻ bề ngoài như thế thì mấy người tập trung được đây?
Ôi vì Chúa, anh đang nghĩ gì thế nhỉ?
- A!
Jungkook bị giựt ngược khỏi dòng miên man của riêng mình, hoảng hốt nhìn vết thương bị ấn sâu đến tróc máu một lần nữa. Anh cứng người nhìn cách dây thần kinh nơi cổ chân đập kịch liệt nhằm chống đẩy cơn đau, nhìn dòng suối nhỏ mang theo vị tanh nồng chảy róc rách xuống sàn. Hơi thở ngắt quãng nỉ non bên tai, hệt như chú nai nhỏ đang đối diện với nòng súng nóng hổi vừa găm một viên bạc vào mạng sườn mình.
Cách một sinh vật sống tồn tại.
Rợn người với cái nhìn sắc bén của Taehyung, Jungkook mau chóng thao tác lại từ đầu.
- Cha có vẻ thường bị mất tập trung nhỉ?
Bối rối vì câu hỏi mang tính trách móc, Jungkook trả lời.
- Dạo này tôi thường bị mất ngủ, và hay có hiện tượng mơ giữa ban ngày nữa.
- Cha đã đi khám bác sĩ chưa?
Thành thạo quấn chặt vết thương, anh khẽ thở dài ngước nhìn gương mặt mà anh cho rằng, vốn đã rất quen thuộc.
- Cũng không phải vấn đề gì to tát lắm. Ăn uống điều độ một hai ngày tôi lại khỏe lên ấy mà. Nhưng...
Chộp lấy bàn chân Taehyung, Jungkook rướn người hỏi nó.
- Cha là linh mục từ giáo phận nào vậy nhỉ?
Taehyung trả lời.
- Ở Daegu thưa Cha, đây là lần đầu tôi tới Josung. Nơi này lớn thật nhỉ?
Lần đầu? Anh lẩm nhẩm hai từ đó. Phải rồi, là lần đầu nó tới đây.
Lần đầu có nghĩa là trước kia chưa từng gặp mặt, mà chưa từng gặp có nghĩa là không quen. Ồ, vậy là nhầm lẫn? Hay tình cờ?
Hàng vạn câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu, khi nhận ra trăng càng lúc càng sáng hơn và chiếc đồng hồ điểm một giờ sáng. Jungkook mới buông bàn chân nó, lặng lẽ chúc nó ngủ ngon. Về phòng không quên vỗ vào má mình một cái.
Dạo này anh lạ quá.
Phải cầu nguyện nhiều hơn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Sáng đỏ, đêm trắng
TerrorSáng chúng ta cầu nguyện, tối chúng ta vứt bỏ đức tin của mình. Fic có yếu tố kinh dị, máu me, cân nhắc khi đọc.