- Đây là nhật ký của hung thủ sao?
Quan sát đôi lông mày nhíu lại của Taehyung, Jungkook bồn chồn chờ đợi một quyết định nào đó từ nó. Nhưng tiếc là, bọn họ chỉ ngồi im lặng suốt một tiếng đồng hồ.
Cho đến khi tiếng quạ phá tan sự căng thẳng giữa khí trời buốt lạnh.
- Cha biết không...
Taehyung cất tiếng, đoạn đẩy gọng kính bạc mờ sương bởi hơi thở. Nhiệt độ thấp làm mũi và má nó đỏ ửng lên, như một chú gấu tuyết khép nép dưới bộ lông khoác ngoài đầy đặn của chúng. Jungkook không phủ nhận tim anh có đập mạnh một nhịp.
- Chúng ta có thể chắc phần nào vị linh mục ấy là hung thủ, và dường như khi xưa hắn tương tư cha.
Kết câu, nó quan sát vẻ đượm buồn trên gương mặt góc cạnh nọ. Quần thâm dưới mắt của Jungkook đậm thấy rõ, cha ấy đã chẳng nghỉ ngơi được mấy ngày nay rồi.
- Tôi có nghe những người khác kể. Và hắn ta là kẻ giết người bệnh hoạn, nhưng có bao giờ cha tự hỏi. Sao phải đến tận năm năm mới chọn quay về, lại đúng lúc cha trở lại Josung. Nếu xét trên phương diện tình cảm thì người hắn nhắm đến phải là cha, không phải tu sĩ mới như sơ Omia. Hoặc chăng...sơ ấy đã biết điều gì mà ta không biết?
- Ý cha là sao?
Trả lại tờ nhật ký cho Jungkook, Taehyung ưỡn mình. Kéo cả anh ra khỏi chiếc ghế đá mà đi lòng vòng xung quanh. Nó gợi ý tìm khắp nhà thờ những nơi có khả năng giấu số rối còn lại, họ đã nắm được phần đầu sợi chỉ, và giờ chỉ cần lần theo đó mà tìm cuộn len gốc đang nằm đâu đó trong góc khuất của nhà thờ hào nhoáng này.
Như một chiếc đĩa hát xoay không hồi kết, hai người bới tung cả nhà kho, phòng ngủ và thậm chí ở luẩn quẩn trong cô nhi viện Josum rồi lặp lại tương tự đến tận xế chiều, chẳng thu được kết quả nào.
Chiếc bụng réo inh ỏi buộc Jungkook dừng công cuộc tìm kiếm. Anh mệt nhọc quệt tầng mồ hôi mỏng trên trán, thử tài đoán giờ dựa vào màu sắc của trời bên ngoài.
Taehyung phóng tầm mắt ra nơi hòn lửa đỏ chói giữa thảm trời đang khuất dạng sau dãy hàng rào vững chắc, nó quan sát bộ dạng mệt mỏi của vị linh mục nhỏ tuổi có gì đó khúc mắc và dường như nó ngờ ngợ được đôi điều.
- Hàng rào của Josung lớn thật nhỉ. Tôi nhớ phải trình giấy tờ đầy đủ thì may ra người gác cổng mới cho vào...
Nó thì thầm, vô tình lọt tai Jungkook khi anh tiến sát gần. Chợt nhận ra nếu muốn vượt khỏi dãy rào này cần giấy tờ chứng minh, hoặc được người bên trong dẫn vào. Đối với Nụ Cười, điều đó là bất khả thi.
- Cha có đang nghĩ điều tôi đang nghĩ không?
Jungkook gật đầu, những ngón tay vô thức luồn vào tay đối phương.
Không phản kháng.
Một, ai đó đồng lõa đã để Nụ Cười vào để tiếp tục kéo dài dải máu. Đó là lý do vì sao Josung chẳng còn linh thiêng nữa. Lòng những tu sĩ đã có vết ố, nhưng là kẻ nào?
Và hai, Amen, từ lúc Josung trở nên nội bất xuất ngoại bất nhập, thì đến hiện tại kẻ giết người đang sống chung với họ, quan sát trong bóng tối, sau những rặng cây, lia ánh mắt và lẩm bẩm số người còn sót lại trong nhà thờ. Những con cờ xấu số.
Hai mươi ba con người...giờ còn mười chín thôi. Ba tu sĩ xuống thành phố đáng lẽ ra nên có mặt ở đây vào tầm trưa. Nhưng trời đã ngả hoàng hôn và họ vẫn chưa xuất hiện...
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Sáng đỏ, đêm trắng
HorrorSáng chúng ta cầu nguyện, tối chúng ta vứt bỏ đức tin của mình. Fic có yếu tố kinh dị, máu me, cân nhắc khi đọc.