Từ khi trông thấy vết bầm kì lạ trên người đám trẻ, Taehyung đã bí mật âm thầm theo dõi. Và phát hiện ra những chuyện tội lỗi xảy ra bên trong mái vòm của Chúa. Tất cả mọi người đều che dấu điều đó vì thú tính, quyền lợi và lòng tham của mình.
Hội Đồng mười hai giáo sĩ, các sơ, sơ Hiami,...họ biết điều đó, nhưng họ chọn im lặng.
Và đẩy Taehyung vào chốn khốn cùng, giết nó. Nhốt đám trẻ đau thương giữa biển lửa cùng với những vết thương ô nhục, số trẻ còn lại, họ chuyển đi, Taehyung cùng lời nguyền căm hận đến tột cùng, họ chôn vùi nó dưới ngàn tấc đất sâu, ngay dưới đại sảnh nơi biết bao lời nguyện tinh khiết bay vô định giữa không trung.
Chúa đã chẳng còn cứu rỗi nơi này, kể từ lúc họ tạo ra một con quỷ ám lấy Josung.
Sự biến mất đột ngột của Taehyung, cùng lúc với hỏa hoạn đã gây nên một cú sốc lớn với tinh thần của Jungkook. Câu chuyện thuở xưa nhưng nỗi đau vẫn tồn đọng đầy chân thực và nhức nhối, đó là lý do anh chọn rời bỏ quê hương, chú tâm học tập để đạt chân tới Vatican rộng lớn, để được gột sạch cơ thể mình.
Những áp lực trong quá khứ đã dẫn tới căn bệnh Daydream đáng ghét bám lấy anh dai dẳng. Và Jungkook lại một lần nữa đối mặt với câu chuyện quá khứ, lẫn cả tội lỗi của bản thân.
Nhân lúc Hongo đang vùng vẫy giữa các tạo vật kỳ dị, con dao bạc trong tay hắn bị Taehyung nhanh chóng đoạt lấy, Jungkook không biết nó đã thoát khỏi đống dây trói tự lúc nào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể tiếp tục nhìn nổi.
Trăng tròn lên quá đỉnh đầu, ánh trăng sáng rọi xuống bể máu tội lỗi. Làm nổi bật con dao sáng lóa hơn bất cứ sự tồn tại nào, hệt như cung tên bạc đã ghim vào vai Taehyung.
Jungkook có thể thấy một vị mục sư đang nằm sóng soài trên sàn, là người đã cùng anh, Taehyung phát hiện ra xác sơ Hiami, tại sao một bên vai của anh ta lại bị băng bó thế kia?
Mày đã giết sơ Omia!
Mày đã giết sơ Hiami!
Mày đã giết biết bao mạng người!
Cha Hongo bị Taehyung túm lấy cổ áo, vùng vẫy hét lên những câu nói như đâm liên tiếp vào tai Jungkook. Càng nói, Taehyung càng cười lớn.
Ai đã giết tao?!
Ai đã giết đám trẻ?!
Nó hét. Hongo lập tức im bặt bởi con dao ghim thẳng vào cổ họng, và Taehyung cứ điên cuồng đâm cho đến khi cả hai ngã xuống sàn. Dù Jungkook vội đỡ dậy, anh vẫn nghe thấy tiếng nó cười khùng khục phấn khích.
Giữa nỗi sợ hãi, anh ngắm nhìn gương mặt nó dần lấy lại bình tĩnh. Ôm lấy gò má Jungkook, Taehyung thều thào:
- Em vẫn có tội, em biết chứ?
Nước mắt lưng tròng, hai tay Jungkook run rẩy.
- Em biết.
- Anh không thể tha thứ cho em được, Jungkook à, em biết chứ? Anh hận em quá đỗi.
- Em biết, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi...
Anh siết Taehyung trong vòng tay, mặc kệ mái vòm đã đổ nát phân nửa và sàn nhà bắt đầu lún xuống, hàng ngàn cánh tay đang ăn mòn lấy vùng đất chính giữa.
- Anh nguyền rủa em, Jungkook. Tìm anh, và gắn cả đời với nơi này, ở lại mãi với anh.
Tiếng hét chen vào nhau, như một địa ngục thực sự. Những giáo sĩ khác cố gắng trốn chạy khỏi những tạo vật quỷ dữ, hỗn loạn xô đẩy lẫn nhau.
Jungkook quỳ ngối giữa sảnh đường, gật đầu liên tục như một kẻ điên. Anh điên rồi, cả nơi này điên rồi, đây là một tội lỗi lớn, một tội lỗi không bao giờ được tha thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Sáng đỏ, đêm trắng
HorrorSáng chúng ta cầu nguyện, tối chúng ta vứt bỏ đức tin của mình. Fic có yếu tố kinh dị, máu me, cân nhắc khi đọc.