18. second diary

486 86 1
                                    

Gửi nhật ký,

Hôm nay tôi đã cùng Jungkook đi tới cô nhi viện Josum, đã hai tuần rồi chúng tôi chưa thăm bọn trẻ. Ở nơi heo hút không có lấy một nhà dân, bọn trẻ chỉ biết dựa vào chúng tôi, giác quan thứ sáu của trẻ em rất nhạy. Có một đứa bé nói với tôi, nó đã nhìn thấy một con quỷ.

Một con quỷ đội lốt người, nó mặc bộ đồ đen như than và có chấm trắng giữa cổ.

Khi Jungkook hỏi con quỷ là ai, con bé đó chỉ tôi.











Đây là sự thật.

Jungkook chưa bao giờ quên được khoảnh khắc quyết định ai mới là gã hề trong ván bài quá khứ. Cả nhà thờ quay lưng lại với Nụ Cười, trong những ngày tăm tối, không ai lắng nghe lời bào chữa, không ai cho hắn một cơ hội thanh minh.

Nụ Cười bị cô lập. Trong chính đức tin của mình.

Và Jungkook, người bạn thân nhất, lúc đó anh đã làm gì?

Dưới ngọn đèn mập mờ, không thể soi sáng tới được cây thánh giá gỗ đầu giường. Trăng sáng dạo này cũng đã khuất sau những đám mây, dường như có điều gì đã cố tình che mắt Người Trời. Lừa gạt Ban Ngày, và chọn Màn Đêm để bắt đầu bữa tiệc máu của chính mình.

Jungkook run rẩy siết chặt tờ giấy ố vàng, anh sợ hãi khi biết được động cơ của người bạn cũ.

Vào thời điểm đó, anh chỉ biết dắt Nụ Cười ra phía sau cô nhi viên, động viên và an ủi. Nhưng chỉ nói cho có chứ anh có thể làm được gì? Anh quá lo lắng cho bản thân mình và dường như lại còn có chút mừng rỡ khi nhìn Nụ Cười từ đỉnh cao danh vọng mà từ từ trượt xuống. Tội lỗi thay.

Anh chọn ban đêm để gần gũi với người bạn, rồi lại dùng ban ngày để làm chính người đó tổn thương.

Tôi vẫn còn nhớ lúc Jungkook chủ động nắm tay tôi, lúc đó tôi sung sướng biết bao. Nhưng khi bị người khác bắt gặp, em ấy lại là người đầu tiên rụt chính tay của mình lại.

Tôi không biết nữa, cảm giác đó còn đau đớn hơn việc bị nghi ngờ là kẻ đồi bại. Tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi chẳng còn muốn cầu nguyện nữa.

Nếu ý định của Nụ Cười là báo thù, Jungkook hiển nhiên là mục tiêu duy nhất.

Sự tội lỗi và nỗi sợ hãi đốt cháy anh từ bên trong, cổ họng khát khô. Jungkook nặng nề vác thân xác vẫn còn run bần bật như một kẻ hèn nhát ra khỏi phòng. Anh hướng tới đại sảnh và bị thu hút bởi tiếng ồn ào từ dãy hành lang của phòng Hội Đồng.

Sau cái chết của sơ Hiami thì bọn họ đang làm cái quái gì vậy?

Đôi chân đáng lẽ hướng về nhà bếp thì đột ngột rẽ phải, anh rón rén bước chầm chậm trên nền gạch xỉn màu. Dỏng tai lắng nghe thứ âm thanh hỗn tạp từ các tông giọng khác nhau.

Để xem...có cha Hongo, có vài linh mục và những vị sơ đồng niên với sơ Hiami. Jungkook biết họ, và cả...Taehyung?

Tò mò, bước chân dài và anh từ tốn áp tai vào tường. Trong giống một kẻ rình mò thật nhưng hiện tại tình hình quá rối ren, đã bốn ngày rồi anh chưa gửi báo cáo gì về Vatican. Nếu chậm trễ nữa, e rằng bọn họ sẽ manh động.

- Đừng giả vờ nữa, khai thật đi!

- Tại sao cha lại như vậy?

- Cha đã làm gì để mà sợ Nụ Cười đến vậy, hả!?

Những tầng âm chồng chồng chất chất, họ đang nói với nhau về chuyện gì?

- Tôi biết rõ về Nụ Cười còn hơn cha!

Jungkook khiếp đảm bật ngược khỏi bức tường, con tim anh đang đập kịch liệt và dường như anh đang sắp chết tới nơi. Đó là giọng sơ Hiami, không thể lẫn vào đâu được.

Nhưng tại sao? Sơ ấy chết rồi cơ mà...

Một tiếng gõ giày the thẻ, Jungkook nhìn sang bên phải. Ở cách gã hai căn phòng, có một vị sơ dáng người mập mạp, nhìn anh chằm chằm với khuôn mặt bị tấm vải trắng đắp xác che khuất tới ngang ngực.





Sơ Hiami?

KookV | Sáng đỏ, đêm trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ