2. church

1.6K 172 1
                                    


Bằng bàn tay cứng cáp của thanh niên đương tuổi hừng hực khí thế, Jungkook đỡ lấy Marine mỗi khi cô bé nhảy phóc qua một phần rễ cây trồi trên mặt đất. Chẳng tốn nhiều thời gian và không bao giờ để các sơ phải phiền lòng, Jungkook luôn là người đưa đám trẻ về đúng giờ ăn.

Nhưng thay vì vòng tay ôn hòa của sơ trưởng, thường bà luôn là người đứng đợi sẵn trước cổng để dẫn Marine vào nhà ăn. Thay vào đó, dưới ánh nắng gắt thường tình của vùng Tây Âu làm chói mặt dây chuyền thánh giá rung rinh trên cổ, cuốn kinh thánh nâu hạt dẻ sờn cũ quen thuộc ngự trị dưới ánh mắt xa xăm xuất hiện trước cổng khiến Jungkook ngỡ ngàng.

- Cha Liam, sao cha lại ở ngoài này?

Bị gọi tên bất ngờ, Liam rời mắt khỏi những tán cây. Chậm rãi di chuyển về gương mặt điển trai của Jungkook, đồng thời nhìn xuống Marine thập thò sau lưng anh. Cha Jeon trước giờ vẫn luôn được lòng đám trẻ.

- Cha Jeon.

Đóng sách lại, Liam khẽ ngoắc tay ý muốn Jungkook cùng đi theo. Sơ trưởng sẽ đợi Marine trong phòng ăn.

- Giáo Hội chờ cha. Cha phải mau lên thôi.

Theo chân Liam, hai bóng lưng chìm vào dãy hành lang như một khu triển lãm của những bức họa ánh nắng. Không nhìn trực tiếp, mà tinh tế thay, thiết kế của nhà thờ nhằm giúp mọi người được chiêm ngưỡng bóng bức họa trải dàn trên nền sàn. Đồng thời mang theo đó nét cổ điển, đặc trưng của lối kiến trúc Gothic.

Jungkook yêu thích nơi này, vì mỗi lần mặt trời hửng nắng thì khắp thành quốc Vatican lại ngập ngụa vào thế giới cổ tích trong lòng các dãy tường san sát nhau. Anh ngắm nhìn những bức tranh tường được vẽ từ thuở Phục Hưng, bị thu hút bởi đường nét mềm mại nhưng đồng thời cũng dứt khoát.

Quả xứng danh là nơi linh thiên nhất của Giáo Triều.

Mải mê với suy nghĩ của riêng mình, chẳng mấy chốc họ đã đứng bên trong phòng chính của giáo phận Hàn Quốc. Một chiếc bàn gỗ ở chính giữa, cửa sổ trên trần được thiết kế bằng kính màu, thuận tiện đón nắng và tạo ra một hình hoa hồng cách điệu giữa bàn.

Xung quanh bông hồng đỏ ấy là cỡ mười giáo sĩ, ai nấy đều mang một vẻ mặt nghiêm trọng.

- Cha Jeon.

Vị giáo sĩ đứng đầu cất tiếng.

- Cha còn nhớ nhà thờ Josung chứ?

Jungkook muốn hỏi lại một lần nữa, chỉ để chắc ăn. Làm sao mà anh không nhớ cho được? Đâu ai nỡ bội bạc quên đi nơi mình từng lớn lên? Chỉ có điều...cái tên Josung khiến Jungkook hoảng sợ.

- Giáo Hội e ngại đã có vấn đề gì đó với Josung.

- Ý ngài là vấn đề gì?

Vị linh mục già với bộ râu quai nón sẫm màu hạt tiêu, nhẹ nhàng đẩy tờ báo bằng tiếng Hàn về vụ hỏa hoạn tại cô nhi viện cạnh nhà thờ năm năm trước. Hiển nhiên, đó là Josum – cô nhi viện thuộc quyền quản lý của nhà thờ Josung.

- Tôi chắc Cha cũng biết về vụ này. Và hiện tại, Vatican đã ghi nhận có vài điều kỳ lạ đang xảy ra ở Josung lẫn nội bộ Hội Đồng mười hai giáo sĩ. Nhiều thông tin chúng ta có được rằng, Josung đang đối mặt với một thế lực vô hình nào đó đang quấy nhiễu họ. Nhưng ý tôi là...đến giờ hung thủ của vụ hỏa hoạn vẫn chưa được tìm thấy đúng chứ?

Nhắc đến đó, hai mắt Jungkook trợn trừng. Anh bàng hoàng siết chặt tờ báo.

- Lạy Chúa tôi! Ý ngài là hung thủ vụ hỏa hoạn năm năm trước có thể sẽ quay lại sao?

Căn phòng lập tức rơi vào bầu không khí trầm lặng, không ai liếc nhìn ai. Chỉ có những đôi lông mày nặng trĩu nhíu vào nhau, con ngươi lẳng lặng dán chặt xuống mặt bàn. Vài người trong số đó còn làm dấu thánh, luôn miệng Amen.

- Chúng tôi thực sự nghi ngờ có gì đó ở Josung. Nếu đó là sự thực, Giáo Hội muốn cử cha quay về để tìm hiểu trong bí mật và ngăn kịp thời. Vì vị linh mục duy nhất quen thuộc với nơi đó, cũng là linh mục thông minh nhất. Chúa phù hộ cha, Cha Jeon. Cha biết sau vụ đó, giáo hội chẳng còn tin Josung nữa.



Vatican tin tưởng ở Cha.

KookV | Sáng đỏ, đêm trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ