Một ngày đẹp trời chào đón Josung,
nơi đã từng.
Nếu ai vô tình đi ngang qua nhà thờ, họ sẽ khiếp đảm bởi sự sụp đổ kinh khủng của nơi này, và những xác người ở mọi ngóc ngách. Và họ sẽ nghe thấy tiếng nức nở khàn đặc không bao giờ dứt.
Jungkook vẫn một tư thế ngồi - quỳ ngồi xuống bắp chân, hai tay anh vẫn cứng đờ. Chỉ điều, chẳng có gì trong lòng anh cả, anh chẳng ôm lấy một ai cả.
Máu tươi không dính trên người ai, nó dính trên người anh.
Không một ai là bạn đồng hành của anh trước giờ, chỉ có mình anh.
Con dao bạc không ai cầm cả, chỉ mình anh cầm.
Một mảnh vỡ thủy tinh ở trước mặt Jungkook, anh đưa mắt nhìn, trong sự mê man anh nhận ra sự tỉnh táo của mình hơn bao giờ hết. Jungkook không hề ôm lấy Taehyung.
Nói đúng hơn, trước giờ chưa từng có Taehyung. Mắt Jungkook trợn tròn, cổ họng khô khốc, nước mắt bắt đầu túa ra.
Mọi thứ đều bởi căn bệnh Daydream của anh gây nên, đó là lý do mọi người đều nhìn anh với vẻ kì dị từ lúc anh đặt chân trở về Josung.
Taehyung năm đó đã chết, mục đích anh quay về, chỉ để báo thù.
Liên tiếp, từ sơ Omia, sơ Hiami và những giáo sĩ khác lẫn xác Hongo trước mặt, đều do anh làm. Lần lượt chuỗi kí ức nối tiếp nhau tua ngược, về những cơn ác mộng anh luôn gặp vào mỗi đêm ở Vatican, những dòng thư viết vội cho người đã khuất rằng anh nhớ nó quá đỗi.
Và về lời cầu xin khẩn thiết của vị sơ trẻ người Đức đã buông cay đắng về người yêu dấu của anh trước mặt Jungkook, về giọt nước mắt hối hận của sơ Hiami, bà chưa bao giờ thôi ám ảnh và cảm thấy tội lỗi vì những chuyện đã xảy ra, và vẻ mặt hoang mang của cha Hongo. Jungkook chưa bao giờ muốn chứng kiến sự đau buồn trên gương mặt người anh yêu thương.
Nhưng chuyện đã đành, anh thương Taehyung, anh nhớ nó tột cùng đến nỗi tưởng tượng rằng nó ngay bên cạnh, đồng hành cùng anh đến hiện tại. Con tim dằn xé, Jungkook đau đớn hét không thành tiếng khi nhận ra nó chẳng hề sống lại, nó vẫn nằm đó, và bị giam cầm trong tâm trí anh. Anh đã chẳng để nó ra đi thanh thản.
Anh chỉ có một mình, bù đắp lại tội lỗi của mình, và xóa nhòa đi vết nhơ trong nhà thờ này.
Tìm anh.
Jungkook giật mình, hướng mắt về phía vết hõm giữa đại sảnh. Anh tìm những cái búa, xẻng và điên cuồng đào bới. Càng lúc càng lún sâu dưới đất, ánh nắng chan hòa đối nghịch với tình cảnh bi kịch, tiếng va chạm kêu lên choáng tai.
Jungkook thở hồng hộc ngồi phịch xuống, đưa tay đào bới phần đất nông còn lại. Cho đến khi lộ ra một mẩu trắng nhỏ ẩn mình dưới lớp đất. Khóe môi anh nhếch lên. Như cả tảng đá đè trên người được anh tháo hết xuống.
Anh làm được rồi, điều bí ẩn tại Josung đã bị xóa bỏ.
Taehyung ở đây.
Mảnh thủy tinh vỡ soi lấy gương mặt hài lòng của Jungkook. Như một kẻ mất trí, anh ngửa đầu lên cười, cười nức nở, nước mắt anh vẫn tuôn thành dòng. Tội lỗi của anh vẫn chưa bao giờ được tha thứ.
Người con trai mà anh yêu thương, thảnh thơi đứng bên cạnh, thực hư chẳng rõ, thì thầm vào tai anh.
Tìm anh,
Và ở bên cạnh anh mãi mãi.
End.
maglimto – 040521.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Sáng đỏ, đêm trắng
HorrorSáng chúng ta cầu nguyện, tối chúng ta vứt bỏ đức tin của mình. Fic có yếu tố kinh dị, máu me, cân nhắc khi đọc.