CHƯƠNG 8:CHÚNG TA NĂM 15 TUỔI

1.4K 112 13
                                    

Fic:HẠ VŨ
--------
C8:CHÚNG TA NĂM 15 TUỔI!
--------

Tiêu Chiến sau khi nhận đc acc của Vương Nhất Bác, trong lòng không biết bao nhiêu mớ hỗn độn nổi lên.Hoá ra bao lâu nay hắn lại bên cạnh người bạn vô hình mà hắn luôn trân trọng.Người thực sự đã giúp hắn vượt qua quãng thời gian khó khăn năm khi hắn 15 tuổi.

Tiêu Chiến vào game, nhưng không
thể đăng nhập, bấy giờ cậu mới sực nhớ Hàn Tâm Băng từ một nguời ghét mấy cái trò này bỗng nhiên đến nhờ cậu dạy cách chơi, hơn nữa lại lấy luôn cái acc mà cậu chơi bao lâu.Tuy là  acc phụ nhưng đây là acc cậu quen biết LION, rồi trở thành bạn bè trong game.

Tiêu Chiến coi như đã hiểu mọi chuyện, hoá ra tên Vương Nhất Bác này đã đem lòng yêu thích Tiểu Màn Thầu trong game, có lẽ lý do cậu đến Trùng Khánh cũng là vì Tiểu Màn Thầu.

Hàn Tâm Băng sớm đã biết được điều đó, vì vậy để có thể bên cạnh cậu ta, cô dùng đến cả thủ đoạn này.Tiêu Chiến thở dài, thất vọng nhường nào chứ? Người cậu luôn tôn thờ, yêu mến hoá ra lại tính toán lên tình cảm của người khác.Nhưng mà những tính toán này vốn dĩ là dựa vào những việc cậu gây ra.
Tiêu Chiến mâu thuẫn, nếu để  Vương Nhất Bác biết được chuyện này sẽ ra sao? Rằng cậu mới chính là Tiểu Màn Thầu.....

Sau khi Tiêu Chiến quay đi,Vương Nhất Bác lần nữa hỏi Hàn  Tâm Băng:

"Rốt cuộc ba tháng bỏ game cậu đã xảy ra chuyện gì?"

"À có lẽ cậu không biết ba tháng đó mình bị tai nạn, phải nằm viện một thời gian, bác sĩ nói không nghiêm trọng nhưng mình luôn cảm thấy một số đoạn hồi ức lúc mờ nhạt lúc rõ ràng rất hỗn loạn, không thể nhớ hoàn chỉnh được."

"Ra là vậy, thiệt thòi cho cậu rồi, lúc đó tôi lại ko biết gì!"

"Không sao, chẳng phải bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi sao? Thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu rõ nhau hơn thôi!"

"Ừ, nhất định!"

"À, Nhất Bác này cậu muốn ăn gì không?chúng ta đi ăn nhé!"

"Được, kiểm tra trí nhớ của cậu chút vì tôi đã từng nhắc tới sở thích của mình rồi,cho cậu quyết định!"
Vương Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ đầu Hàn Tâm Băng, nụ cười dịu dàng cùng với vẻ mặt mong chờ nhìn cô.

"Đư...được!"

Vẻ ái ngại hiện lên trong đáy mắt Hàn Tâm Băng, cô phải chọn gì đây, sở thích của Vương Nhất Bác rốt cuộc cô biết được bao nhiêu?

Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định, nửa đùa nửa thật:

"Đồ Pháp nhé! Thực ko nhớ được cậu thích ăn gì!"

Vương Nhất Bác thoáng chút thất vọng, vì nếu nói về điểm dễ dàng nhớ nhất chính là sở thích của nhau, như mỗi sở thích của cô một cái cậu cũng không quên.

"Đi ăn lẩu thôi,cậu thích ăn lẩu, cay một chút sẽ ngon hơn.Tôi sẽ gọi thêm chút há cảo, vì đó là món tôi thích!"

"Cậu...cậu vẫn luôn nhớ sao?"

"Chưa từng quên! (lại xoa đầu cô, cuời) Đi thôi đói rồi!"

Hàn Tâm Băng gật đầu, môi nở nụ cười rạng rỡ, cô ấy thật xinh đẹp, đôi mắt biết cười thật quyến rũ, nhưng mà....tại sao Vương Nhất Bác vẫn luôn có cảm giác họ gần như không có điểm chung nào?Vẫn luôn cảm thấy cô ấy thật xa lạ!
------

Không phải tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ