CHƯƠNG 16:TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ

1.5K 102 10
                                    

Fanfic:❤️KHÔNG PHẢI TÌNH ĐẦU❤️
----------
CHƯƠNG 16:TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ!
----------
*[Vương Nhất Bác, tôi đối với cậu sợ rằng ko chỉ đơn thuần là thích như thích một người bạn]
----------
-Là anh/là anh!

Hai người đàn ông ấy, vừa gặp nhau biểu cảm đã không được tự nhiên, hơn nữa chỉ nói được với nhau một câu như thế, rồi xông vào đánh nhau.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vô cùng bất ngờ, nhìn nhau:
-Vương Nhất Bác người áo xám kia là bố tôi!
-Bố tôi là người còn lại.
-Hai người họ......(nhìn sang Vương Nhất Bác)
-....(lắc đầu)

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lùi ra sau xem xét tình hình.Quả thật hai người ấy đánh nhau động tác rất ăn khớp, như cùng dùng một loại công phu, chỉ là tốc độ di chuyển có hơi khác nhau về độ nhanh chậm.Đánh một hồi đã mệt, hai người nằm dài xuống đất. Ông Tiêu:
-Vương Tuấn tôi vẫn là ko thể thắng anh!
-Cũng chẳng vẻ vang khi thắng một tên vô lại như anh!
-Tôi vô lại không bằng tên hèn nhát như anh!
-Tiêu Nhất Thanh,tôi thật ko hiểu tại sao con người anh lại ngu ngốc đến mức độ như vậy.Tôi đã hi vọng anh có thể chăm sóc cho cô ấy thật tốt mà sau cùng lại xảy ra những chuyện như thế, anh có đáng mặt đàn ông không?
-Vương Tuấn, anh trách tôi chi bằng trách bản thân anh đi, ngày đó nếu anh giải thích một câu có phải sẽ xong chuyện ko? Nhưng anh một mực khư khư giữ vẻ cao cao tại thượng, xuống nước một chút cũng là chết người hay sao?
-Sao tôi ko thể như thế, tính cách tôi trước đó luôn là như vậy, một người vốn tính cẩn trọng như anh mà lại hồ đồ như thế,Tôi là hận tên ngu ngốc như anh sao lại có thể nghi ngờ người phụ nữ yêu mình hơn cả mạng sống như thế! Anh ko xứng để tôi nói chuyện.
-Tên Vương Tuấn này, đã lâu như thế mà tính tình anh vẫn chẳng tốt lên chút nào!

Dừng lại một chút, ông Vương giọng  trầm xuống:
-Tiêu  Nhất Thanh,tuy là đấu võ anh không thắng được tôi, nhưng thứ duy nhất tôi muốn thắng lại không thể.Trách ai bây giờ, chỉ trách là thời điểm gặp cô ấy, muốn che chở cho cô ấy cả đời thì tôi chỉ là một tên thanh niên  ở thời điểm bắt đầu sự nghiệp. Cô ấy là mối tình đầu, là tình cảm non nớt, nhưng khắc cốt ghi tâm, muốn bày tỏ yêu thương lại vụng về, quan tâm lo lắng lại chỉ để trong lòng, ko biết biểu đạt, ko có thời gian cho cô ấy, chỉ lo cho sự nghiệp của mình,cho nên cô ấy mới cho là tôi vô tâm, mới rời đi.Đển bây giờ tôi lại ko bỏ được chấp niệm này, cũng ko thể bỏ qua cho anh,anh không xứng với tấm chân tình ấy!
-Cả đời tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Hai người họ cứ nằm nói chuyện, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn chưa hết bỡ ngỡ ko hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hôi lâu họ đứng dậy tiến về phía, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cả hai người tuy đều thở phào vì đã được tìm thấy, nhưng cũng ko tỏ ra mặt.Chẳng phải họ nên chạy tới ôm chầm lấy bố mình sao.Nhưng ko cả hai từ đầu tới cuối chỉ đứng từ xa nhìn họ.

-Tiêu Nhất Thanh,đây là con trai anh sao?Đôi mắt này........(ko thể nói tiếp)
Ông Vương nhìn vào Tiêu Chiến biểu cảm có chút ngỡ ngàng, nhìn thấy khuôn mặt như xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.
-Đúng vậy, nó là Nhất Chiến, còn cậu thanh niên này hẳn là con trai ông!
-Không sai!
-Nhìn chúng chẳng có vẻ vui mừng khi chúng ta đến đón nhỉ?
-Về vấn đề này chúng ta lại chung hoàn cảnh chăng?

Không phải tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ