Vương Nhất Bác quay lại, Lý Khải cầm súng nhưng là bắn vào Tiêu Nhất Chiến, Vương Nhất Bác hét lên:-Lý Khải, tại sao?
Sau đó lập tức chạy tới cởi trói, ôm Tiêu Nhất Chiến vào lòng, nước mắt giàn giụa.-Vương Nhất Bác, tại sao ư? Vì hắn chính là Tiêu Chiến thật.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Nhất Chiến trong lòng,hóa ra là thật giả tráo đổi nhau,ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã nhận ra Tiêu Chiến thật,nhưng vì lí do nào đó cậu ta đã để Tiêu Chiến giả bên cạnh mình.
Thấy Vương Nhất Bác đau đớn ôm chặt Tiêu Nhất Chiến,Lý Khải trói Tiêu Chiến đang gục xuống đất, nước mắt đã ướt đẫm áo, rồi hắn tiến về phía Vương Nhất Bác.-Vương Nhất Bác, cậu cũng thật là nhẫn tâm, lại đi nhốt cậu ta ở đây, dù là muốn điều tra tên Tiêu Chiến giả cũng đâu nhất thiết phải làm thật thế này chứ.
Vương Nhất Bác, nức nở ôm chặt Tiêu Nhất Chiến:
-Tiêu Chiến xin lỗi, thực ra tôi biết cậu mới chính là Tiêu Chiến thật, chỉ là muốn điềi tra rõ nên mới phải làm như vậy, Tiêu Chiến cố lên để tôi đưa cậu đi bệnh viện.(Chuyển cảnh)
Cảnh gặp lại nhau ở bờ sông!
Sau khi tự cứa tay, Vương Nhất Bác soi xét hai bọn họ, tuy biểu cảm gần như giống nhau, nhưng một trong số hai người họ ngay từ lúc thấy cậu bị thương đã nhanh chóng gạt tay ra khỏi người kia, ánh mắt sợ hãi pha lẫn lo lắng, rất khẩn trương,ngay lúc ấy Vương Nhất Bác đã biết cậu ấy chính là Tiêu Chiến của cậu.Định tiến về bên Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác bỗng khựng lại:"Không được, nếu bây giờ nhận ngay Tiêu Chiến thật, thì Tiêu Chiến giả sẽ lại tìm cách khác phá hoại họ, chi bằng để hắn trong tầm mắt, nhất cử nhất động đều co thể theo dõi, hơn là để hắn ngoài tầm kiểm soát."Nghĩ vậy Vương Nhất Bác liền tiến về bên Tiêu Chiến giả, lôi hắn về,cậu tránh ánh mắt của Tiêu Chiến thật, nhưng trong lòng tự nhủ:"Tiêu Chiến, xin lỗi nhưng tôi nhất định phải điều tra rõ chuyện này, thời gian này thiệt thòi cho cậu rồi."
Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác kéo Tiêu Nhất Chiến về phia mình liền gục xuống, nỗi tuyệt vọng dâng lên:"Vương Nhất Bác, hoá ra cậu lại không nhận ra tôi, hoá ra cậu lại có thể thản nhiên dắt tay người khác đi như thế, Vương Nhất Bác có lẽ kiếp này đã định, chúng ta chỉ có thể đúng đó nhiìn nhau, mà muốn được như vậy thì chúng ta phải xa nhau mãi mãi."
-------Vương Nhất Bác siết chặt Tiêu Nhất Chiến trong lòng, tiếng nấc cất lên:
-Tiểu Lâm, gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu!Lý Khải cất tiếng như thể muốn xát thêm vào nỗi đau của Vương Nhất Bác:
-Vô ích thôi Vương Nhất Bác, tôi đã cho chúng nghỉ hết rồi, bây giờ ở đây chỉ có chúng ta thôi?Hahha
-Lý Khải tại sao?
Vương Nhất Bác hét lớn.Lý Khải lắc đầu:
-Chậc chậc, tại sao hả? Tại vì tôi ghét cậu, tôi ghét từng thứ một trên người cậu.Tại sao chứ, tôi có gì thua kém cậu mà lúc nào cũng chỉ là cái bóng của cậu? Hay chỉ tại tôi sinh ra địa vị không bằng.Bao lâu nay sống sau cái bóng của cậu, tôi chỉ được biết đén như một tên đầy tớ, trong khi đó tôi giỏi hơn cậu, cái gì tôi cũng là hơn cậu, nhưng chỉ vì cậu là chủ nên chỉ có thể giấu kín.Càng huống hồ từ khi Tiêu Chiến xuất hiện cậu lại hoàn toàn toàn tâm toàn ý với cậu ta.Mấy năm trời tôi ở cạnh cậu, vì cậu làm biết bao nhiêu việc nhưng cậu vẫn là khách khí với tôi như người ngoài.Hắn ta là người cậu yêu, nhưng tôi mới là người đồng cam cộng khổ cùng cậu.Tôi ko phản đối chuyện cậu yêu cậu ta, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho cảm giác của tôi.Tại sao trong khi tôi một bước cũng ko được bước vào phòng cậu mà cậu ta lại ngang nhiên có thể đi lại tự do ở đây.Tại sao mỗi lần cậu muốn ăn gì, làm gì đều là cùng cậu ta mà không thể cùng tôi, chúng ta từ trước chẳng phải vẫn như hình với bóng sao?Vương Nhất Bác cậu nhìn cậu bây giờ đi,cậu đang ôm Tiêu Chiến trong lòng, chỉ vài phút nữa thôi là cậu ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này,hạhaa cậu có thấy khung cảnh này quen ko?Cậu còn nhớ vở Romeo và Juliet các người cùng diễn với nhau không?(chương2)
Hahaa thế nào tôi đang dựng lại khung cảnh ấy cho hai người đấy, thế nào cảm động không?
Vương Nhất Bác, cậu bây giờ rất đau phải ko? Người cậu yêu lại chính là em cùng cha khác mẹ, và hơn nữa, cậu ta sắp ko còn trên thế gian này rồi...Hahhhaaa
![](https://img.wattpad.com/cover/222334984-288-k648948.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải tình đầu
Fanfic"17 tuổi, họ nghĩ rằng chỉ cần cả hai yêu nhau thôi, là đủ- ngạo mạn đến ngu ngốc. Bởi vì: Yêu-thích hợp và bên nhau vốn dĩ không cùng can hệ." ---‐-------- "Thôi! Buông tha anh,cũng là buông tha chính bản thân mình..Anh vì em bỏ lỡ bao nhiêu chuyện...