gic:HẠ VŨ
-----
C7; LION
--------
Thu vàng trút lá,đến khi chiếc lá cuối cùng lìa cành,cũng là lúc cây ngủ đông,héo khô ba tháng trời đến khi xuân về đón một đợt chồi non mới.Thường thì con ngừoi ta hay thuận theo tự nhiên, duyên phận cũng như cây thay lá rồi mọc mầm, hết thảy đều phải chờ tạo hoá.
Nhưng Hàn Tâm Băng không phải kiểu người nằm yên chờ duyên chờ phận,bản thân có gia cảnh lại là con một nên trong suy nghĩ luôn luôn đặt nặng việc chiếm đoạt thứ mình muốn.
Cô có vô vàn cách để hạ gục ai đó,nhưng với Vương Nhất Bác cô rất thận trọng,kiểu người như Vương Nhất Bác rất khó để tiếp xúc,nói gì đến câu dẫn.
Nhưng cô cảm thấy mình may mắn,vì là người trong lòng Tiêu Chiến bao nhiêu lâu, bản thân cô nghĩ Tiêu Chiến chính là cầu nối tốt nhất cho mối quan hệ này.
Vì có Tiêu Chiến nên mới có Tiểu Màn Thầu mà Vương Nhất Bác quan tâm.Vì Tiêu Chiến đã trải sẵn đường, hiện tại cô chỉ cần giẫm lên mà đi thôi.
Ngày hôm ấy cô ngồi trên xích đu trong công viên, cô là vô ý hay hữu tình mà khoác trên mình chiếc váy voan màu trắng ngọc.Không cầu kỳ nhưng đủ tôn lên dánh dấp yêu kiều của bản thân.
Cô nàng biết buổi chiều Vương Nhất Bác sẽ chạy bộ qua đây,cô lại thích đặt cái gọi là số phận trên tay, liền liều mình ngang nhiên mà bật đèn xanh với Vương Nhất Bác.
Vóc dáng cô và Tiêu Chiến tựa nhau,Tiêu Chiến cũng chỉ
cao hơn cô vài ba cm,chỉ cần cô đi guốc cao thêm vài phân là được.Phía xa thấp thoáng có người tới,vừa nhìn đã biết là Vương Nhất Bác ,cô đứng dậy,hít một hơi thật dài,thành bại chỉ trong ngày hôm nay.
Hàn Tâm Băng có phải đã học qua diễn xuất? Mà sao cách xuất hiện của cô lại tự nhiên như một sự trùng hợp.
"Hàn Tâm Băng!"
Vương Nhất Bác từ phía sau gọi qua.
Cô tựa như bất ngờ mà đáp:
"Nhất Bác,trùng hợp vậy?"
Vương Nhất Bác :"Tôi vẫn chạy giờ này!"
"Vậy sao? Tôi vừa có cuộc hẹn gần đây,thế mà lại gặp được cậu,thật có duyên nha!"
Hàn Tâm Băng,thẹn thùng, vẻ mặt ngượng ngùng làm tim Vương Nhất Bác đập nhanh hơn,cậu nghĩ trong lòng:"Chuyện trùng hợp còn nhiều hơn thế nữa,phải,cô Chính là Tiểu Màn Thầu mà tôi biết đúng không?"
Vương Nhất Bác ,không còn nhớ rõ từng cho tiết trên khoé mắt của cô gái ngày hôm qua, chỉ là mùi hương cúc hoạ mi vẫn còn vương trên thân ảnh ấy,hoặc là ông trời trêu ngưoi cậu,nhất nhất để cậu tin rằng cô gái ấy chính là Tiểu Màn Thầu.
Ngày hôm ấy,giữa hai người họ có cuộc nói chuyện ngại ngùng, nhưng ít nhất Vương Nhất Bác đã trả lại chiếc móc khoá và Hàn Tâm Băng trong miệng thốt ra lời nói khiến sau này sẽ là nút thắt giày vò cuộc đời của ba người họ:
"Tôi chính là Tiểu Màn Thầu ,cậu tìm thấy tôi rồi!"
---------Tiêu Chiến nghỉ học một tuần,hắn không muốn đi học trong tình trạng ông vẫn hôn mê,đến khi ông tỉnh hắn không muốn làm ông buồn nên bắt buộc tới trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải tình đầu
Fanfic"17 tuổi, họ nghĩ rằng chỉ cần cả hai yêu nhau thôi, là đủ- ngạo mạn đến ngu ngốc. Bởi vì: Yêu-thích hợp và bên nhau vốn dĩ không cùng can hệ." ---‐-------- "Thôi! Buông tha anh,cũng là buông tha chính bản thân mình..Anh vì em bỏ lỡ bao nhiêu chuyện...